LỆ ĐÁ....

By MÂY NGÀN MÙA THU

 


Với những người yêu nhạc trữ tình Lệ đá của Trần Trịnh (sáng tác trước 1975) là một trong những tuyệt tác. Giai điệu thiết tha đằm thắm; ca từ gợi cảm trau chuốt giàu hình ảnh biểu trưng...

Ai đã từng yêu từng được mất vì yêu hẳn đều thấy bóng mình trong đó...

Có lẽ cũng vì thế nên trường liên tưởng của ca khúc này rộng; đôi khi người ta cảm thấy... không đủ nếu chỉ hát hoặc nghe lời 1.

Một số người yêu ca khúc này đã làm thêm lời để hát cho... đã (!). Mà đúng thế thật phải không những người yêu Lệ đá?

Tôi ghi thêm ở đây lời 2 và lời 3 (không rõ tác giả) và lời 4. Bạn nào có nhã hứng có thể cho tôi xin thêm lời 5 lời 6... Trân trọng đón nhận sẻ chia...



LỜI 1


Hỏi đá xanh rêu bao nhiêu tuổi đời?
Hỏi gió phiêu du qua bao đỉnh trời?
Hỏi những đêm sâu đèn vàng héo hắt
Ái ân bây giờ là nước mắt
Cuối hồn một thoáng nhớ mong manh...


**

Thuở ấy tôi như con chim lạc đàn
Xoải cánh cô đơn bay trong chiều vàng
Và ước mơ sao trời đừng bão tố
Để yêu thương càng nhiều gắn bó
Tháng ngày là men say nguồn thơ


**

Tình yêu đã vỗ cánh rồi
Là hoa rót mật cho đời
Chắt chiu kỷ niệm dĩ vãng
Em nhớ gì không em ơi?


**

Màu áo thiên thanh thơ ngây ngày nào
Chìm khuất trong mưa mưa bay dạt dào
Đọc lá thư xưa một trời luyến tiếc
Nhớ môi em và màu mắt biếc
Suối hẹn hò trăng thanh đầu non...


(TRẦN TRỊNH)




LỜI 2



Tượng đá kiên trinh ru con đời đời
Là những yêu thương đan thanh tình người
Là ánh chiêu dương đẩy lùi bóng tối
Tháng năm xa trùng trùng sóng gối
Ngóng nhìn từ bát ngát chân mây


**

Bài hát ca dao theo tôi vào đời
Và giữ cho tim tôi xanh nụ cười
Nào biết trong em còn nhiều trống vắng
Trái yêu đương chỉ là trái đắng
Gã tật nguyền buông trôi niềm tin


**

Tình yêu đã vỗ cánh rồi
Là hoa rót mật cho đời
Chắt chiu kỷ niệm dĩ vãng
Em nhớ gì không em ơi?


**

Tượng đá kiên trinh ôm con đợi chồng
Nhạc lá thu mưa hay chân ngựa hồng?
Lệ đá tuôn rơi hàng hàng nối tiếp
Ngóng chinh phu đời đời kiếp kiếp
Suối vọng tìm trăng thanh đầu non


LỜI 3



Từ những đam mê xa trong cuộc đời
Từ những cơn vui tan theo nụ cười
Từ phút trao đi cuộc tình thứ nhất
Giá băng khi tuổi hồng đã mất
Dấu bèo chìm giữa sóng xa khơi


**

Dòng tóc mây thơ trên vai rũ mềm
Mười ngón tay em đan trong tủi phiền
Lời hứa cao bay cuộc tình cút bắt
Giấc mơ hoa đầu đời đã tắt
Có gì vừa trôi qua tầm tay?


**

Người đi đi mãi không về
Thời gian xóa vội câu thề
Bóng anh nhạt nhòa bóng núi
Em với tình yêu trăng sao


**

Lạy Chúa ba ngôi nghe con nguyện cầu
Và giúp cho con quên đi tình sầu
Lời thánh ru êm giọt đàn thống hối
Chúa trên cao mỉm cười thứ lỗi
Những giọt đàn vang trong trời tin








LỜI 4



(BÙI PHAN THẢO)



Rồi gió phiêu du theo mây tìm về
Rồi đá xanh rêu phôi pha nguyện thề
Người đã xa tôi từ ngày tháng ấy
Dấu yêu xưa nồng nàn biết mấy
Biết người còn nhớ tới tôi không?


**

Và tháng năm trôi hư hao đời người
Hình bóng yêu thương mong manh nụ cười
Nào mắt môi xưa nhạt nhòa ký ức
Phím rung lên lòng này thổn thức
Xin hẹn người trăm năm về sau...


**

Ngày xa xưa đã ngút ngàn
Người xa xưa đã lỡ làng
Khóc nhau một ngày tóc trắng
Ta nhớ người trong cơn đau...


**

Đừng tiếc thương chi xin em nhẹ lòng
Một cánh thiên di sa trong biển rộng
Ngàn sóng mênh mông trùng trùng khỏa lấp
Bóng ai đang về cùng tiếng hát
Giấu lệ tràn tôi bưng mặt tôi...

More...

GUITAR....

By MÂY NGÀN MÙA THU




 

More...

Tự Ru...

By MÂY NGÀN MÙA THU



More...

NHỚ TÓC...

By MÂY NGÀN MÙA THU

More...

Khóc người một câu...

By MÂY NGÀN MÙA THU

More...

Hình như

By MÂY NGÀN MÙA THU

More...

Hoa Giữa Vườn Khuya....

By MÂY NGÀN MÙA THU


More...

TỪ CÔNG PHỤNG - TÌNH CA NHƯ TẤM GƯƠNG SOI..

By MÂY NGÀN MÙA THU

 

 

      Một buổi sáng chủ nhật nào đó ngồi ở quán cà phê Sỏi Đá. Vài sợi nắng hắt qua mặt bàn những gương mặt lạ quen và không khí rất riêng của một quán cà phê nổi tiếng Sài Gòn. Rồi tiếng hát cất lên trầm ấm từ dưới sân khấu lộ thiên:


Lá vẫn rơi trên thềm vắng từng thu qua từng thu qua võ vàng
Nhìn nhau cho thêm đau nhìn nhau cho mưa mau
Mưa trên cuộc đời mưa như nghẹn lời
Lệ này em sẽ khóc ngàn sau...
Yêu nhau một thời xa nhau một đời
Lệ này em nhỏ xuống hồn tôi...


(Giọt lệ cho ngàn sau)


      Đấy giai điệu ca từ không lẫn vào ai khác của Từ Công Phụng. Có như thế ông mới đi cùng năm tháng tính đến nay đã hơn 40 năm nhạc Từ Công Phụng (TCP) góp mặt với đời những ca khúc của ông đã đưa ông lên một vị trí xứng đáng trong lòng những người yêu nhạc trong nền âm nhạc VN hiện đại.

      Nếu không gian trong nhạc Lê Uyên Phương (LUP) chủ yếu thường là núi đồi của cao nguyên Đà Lạt (Hãy ngồi xuống đây Ngồi lại trên đồi Còn nắng trên đồi Bên đồi lau xanh) và đôi chỗ phồn hoa (Chiều phi trường Đưa người tuyệt vọng); bối cảnh là dạ hội dạ khúc chợ phiên hạnh ngộ... thì không gian trong nhạc của TCP lại hết sức lãng đãng như mơ như thực:


Chiều nay có mùa thu đi về
Buồn vương mây ngàn giăng muôn lối


(Mùa thu mây ngàn)


Và thời gian lại càng khó định vị:
Bây giờ tháng mấy rồi hỡi em
Lênh đênh ngàn mây trôi êm đềm...
...Mai đây anh đưa em đi về...


(Bây giờ tháng mấy)


      Thực ra đó chỉ là một cách nói thôi bởi mùa vẫn đến đôi lứa vẫn đi tìm mùa xuân cho "mắt em đẹp trời sao cho mình thương nhớ nhau" còn mùa hay tháng chỉ là minh chứng của tình yêu trong nhạc TCP.

      Một so sánh khác về nhạc TCP với nhạc của những nhạc sĩ cùng thời. Nhạc Cung Tiến - do xuất thân là dân hàn lâm nên nhạc phảng phất nét trưởng giả sang trọng với nhiều hoài niệm lung linh. Nhạc LUP có nhiều yếu tố nhục cảm; tình khúc LUP phải những ai yêu nhau đắm đuối và từng trải mới... thích. Mặt khác có thể thấy rất rõ LUP ảnh hưởng chủ nghĩa hiện sinh đang rất thịnh hành thời đó. Nhạc Vũ Thành An lại là một giọng lạ rên rỉ khóc tình tình và đời cứ quyện vào nhau buồn khủng khiếp. Nhạc TCP lại thiên về những day dứt của tình yêu không trọn vẹn có cảm giác người đàn ông trong nhạc TCP yêu ... rất có trách nhiệm yêu với xót xa thấy mình... làm khổ người ấy quá...


Một mai khi xa nhau người cho tôi tạ lỗi
Dù kiếp sống đã rêu phong rồi
Giọt nước mắt xót xa
Nhỏ xuống trái tim khô
Một đời tôi tê tái...


(Giọt lệ cho ngàn sau)


      Người con gái trong nhạc Vũ Thành An đôi khi đã trở thành đàn bà và loay hoay trong suy tư giao thời với những dằn vặt; trong nhạc Trịnh mơ hồ diệu vợi quá (Vai em gầy guộc nhỏ; dài tay em mấy thuở mắt xanh xao; từ đó hoa là em một sớm kia rất hồng; bàn tay ngắt hoa từ phố nọ...); nhạc Ngô Thụy Miên lại có dung nhan người con gái rõ hơn trâm anh đài các tình yêu trong sáng e ấp cũng biết nói chuyện trăm năm (tôi như gối mộng ru em đưa em một lần... xin cho một lần cho đêm mặn nồng yêu thương vợ chồng) mà cũng rất dễ thương đôi khi khéo tưởng tượng lại thấy như nàng sinh viên nhạc viện (Bàn tay năm ngón em vẫn kiêu sa. Vẫn tóc mây bay và môi hồng thắm. Gót bước nhẹ vương ý thơ). Nhạc của TCP lại khác. Người con gái hết sức dịu dàng. Hầu hết ca khúc của Từ là tự sự và thường phái mạnh là chủ thể. Song có một bài "Lời cuối" đã có cô gái là chủ thể. Hãy xem cô ấy dịu dàng dễ thương làm sao nhất là qua giọng hát Thái Hiền hoặc của Ngọc Lan:


Đường về nhà em xa lắm
Xin tình người đừng dối gian thêm buồn
Kỷ niệm nào như muốn khóc
Nên tôi xin một lần được trao hết cho nhau
Bằng một lần đôi mắt nai tơ
Xin yêu nhau như tuổi ngây thơ...

   Một nét độc đáo và tài hoa của TCP khiến nhạc của ông được nhiều người yêu thích là giai điệu đẹp ca từ hoặc được trau chuốt hoặc mạnh dạn tìm tòi phát hiện nên rất đắt. Ngoại trừ bài Trên ngọn tình sầu phổ thơ Du Tử Lê những bài còn lại của Từ sáng tác ta đều dễ dàng nhận thấy ông chăm chút tác phẩm trước khi đến với công chúng kỹ lưỡng nhường nào:

                  Rồi mai có một lần tôi đưa em
                  về trên đỉnh yên bình hiền hòa
                  Một mùa xuân lên cao
                  hôn lên làn tóc xõa theo mây trôi bềnh bồng...
    

    Rồi mai có một lần tôi đưa em
    đưa em về miền nắng ấm
     Những con chim thôi ngủ sau mùa đông lạnh căm
     Hát lên gọi mùa xuân rạng rỡ
    Đem mặt trời tô mắt dại tuổi mơ...


(Mùa xuân trên đỉnh bình yên)


Còn "Trên tháng ngày đã qua" ông viết:


  Gom môt chút nắng vàng
  Hắt lên soi hạnh phúc trên tháng ngày đã qua
 Em nhìn thấy chút gì
 Có phải chăng rạn vỡ trong tâm hồn chúng ta?


      TCP cũng rất khéo dùng so sánh ẩn dụ để chuyển tải những thông điệp như trong các nhạc phẩm: Như chiếc que diêm Như ngọn buồn rơi Thoáng giấc chiêm bao Kiếp dã tràng... Những điều ai cũng thấy nhưng qua lăng kính nhạc TCP người ta lại thấy những nội hàm mới súc tích và cô đọng lại được diễn đạt trong sáng và nhẹ nhàng:


Em như ngọn buồn rơi
tuổi thơ ngây đã xếp chân môi hồng
em rơi vào đời tôi
tình yêu em khôn lớn trong dịu dàng
ôi nỗi dịu dàng nào đã ngời sáng
trên môi người...
(Như ngọn buồn rơi)


         
      Cũng có nhiều chỗ TCP "đi dây từ ngữ" và ông qua nhẹ nhàng còn ta thì cứ thấm thía: Ồ ông nhạc sĩ này tài thế. Chẳng hạn:


Ngày đó khi một lần một lần tiếng hát
Đồng lõa đưa em vào vùng trời lấp lánh
Bằng những cánh sao trời đầy đôi mắt biếc trìu mến


(Tuổi xa người)

      Từ "đồng lõa" hay không chịu nổi đồng lõa mà không ai thấy xấu cả cứ trong sáng dễ thương vời vợi... Hay từ "đôi" ông chơi chữ rất siêu

                        Đôi mắt em rất buồn
                        Đôi chúng ta rất buồn

                           (Mắt lệ cho người)


Hoặc:

Chiều nay có mùa thu đi về
Buồn vương mây ngàn giăng muôn lối
Mùa thu bơ vơ đến bên người
Ru tóc em suối nguồn
Gọi hồn hong gió thu vàng


(Mùa thu mây ngàn)


      Các bạn có thấy ca từ giai điệu đẹp không đẹp đến nao lòng đấy chứ? Vậy thì tại sao không nghe lại những ca khúc một thời của ông để có những cảm nhận về cuộc sống về tình yêu?

      Và với gia sản sáng tác cũng như những trải nghiệm ta có thể dễ dàng chia sẻ khi ông tâm sự: "Trên đời còn những người yêu nhau thì nhạc tình vẫn sẽ được đón nhận. Tôi vẫn thường nói với nhiều người rằng tình ca như một tấm gương soi mà khi đi qua đó mọi người đều thấy phần đời mình. Khán giả tìm về những bản tình ca xưa cũng là cách để họ tìm thấy chính mình trong đó".




BÙI PHAN THẢO

More...

TÔI VỀ CHỜ EM ĐẦU HẠ....

By MÂY NGÀN MÙA THU

More...

VÀ GIÓ CÒN THỔI MÃI...

By MÂY NGÀN MÙA THU




          Đã lâu lắm rồi anh mới trở lại thành phố này. Đa số là những chuyến bay thẳng từ Sài Gòn ra Hà Nội. Có những lúc trên máy bay anh từng nghĩ mình đang bay qua thành phố dưới kia anh có một người quen cũ người anh từng nghĩ đến trong những đêm cao nguyên đầy gió của một thời trai trẻ. Bây giờ thành phố biển nhiều đổi thay


         Những căn nhà mới mọc lên thay cho những khu chung cư cũ. Người ta đã được cấp đất cấp nhà hoặc xoay xở mua được đất làm nhà mới. Con đường ven biển đẹp như không thể nào đẹp hơn. Lên xe đi ăn hải sản ngang qua cây cầu mới câu chuyện râm ran về cái xóm biển nghèo nàn lụp xụp một thời nay đã đổi đời nhiều nhà bây giờ giàu lắm chỉ chờ tiền nước ngoài. Ai đó trên xe thốt lên: "Vẽ chuyện. Giàu mà sao nhà cửa vẫn cứ tạm bợ thế này cứ phải làm lụng cật lực ấy chứ".


       Anh chọn chỗ ngồi sát biển vì ngay phía đối diện quán là vách taluy nham nhở người ta đã phá núi lấn biển để làm ăn. Thằng bạn tiếu lâm: "Tớ mà làm chủ khu này tớ mở thêm trò chơi leo núi. Khách leo xong đói càng ăn nhậu bạo". Lại thấy váng vất buồn. Cầm cây guitar chẳng hát được chỉ gảy vài cái rồi trả lại cho chủ quán anh biết tâm trí mình đã hướng mãi về một góc ở thành phố biển này. Nơi ấy giờ này chẳng biết người ấy ra sao có nhảy mũi không khi anh đang lặng lẽ trở về như một sự tình cờ. Nghĩ tới đây anh bật cười: Vớ vẩn. Bởi ngay cả khi anh cố tình sắp đặt chuẩn bị sẵn tư thế gặp nhau như bao nhiêu năm trước anh vẫn không làm được cơ mà.


           Thôi thì cứ coi như cơn gió đi qua đời nhau. Anh nói hay cô ấy nói anh chẳng còn nhớ nữa.


           Chiều anh đi qua vùng nhà ấy. Xa lạ. Chỉ cần cái bấm chuông sẽ có khuôn mặt hiện lên sau khuôn cửa. Có thể là cô bé nào đó người giúp việc nào đó hỏi: Xin lỗi ông tìm ai?...


           Như cách đây 20 năm anh đã từng ghé qua. Ban trưa anh đi qua khu tập thể văn công. Căn nhà cấp 4 lụp xụp. Chàng chuyên viên ngành văn hóa trẻ từ miền cao nguyên xuống nhân chuyến công tác ban trưa lẳng lặng kêu anh xe ôm chở ra khu văn công. Anh biết ở tỉnh này cô là diễn viên nổi tiếng chỉ cần nói tên ra là anh xe ôm có thể nói cho anh biết vài thông tin sốt dẻo nhất. Nhưng có cần không? Anh thấy không cần thiết biết đâu lại làm khuấy động cuộc sống của cô ấy bất lợi cho cô ấy với những lời đồn đại. Anh bảo anh xe ôm dừng lại ở đầu hẻm rồi lặng lẽ đi vào. Ban trưa mà khu tập thể yên tĩnh lạ nhà cô cũng như bao nhà khác chỉ dễ nhận ra hơn nhờ giàn hoa giấy nở những chùm đỏ rực. Cửa sổ mở thoáng một bóng người phụ nữ tóc dài. Anh không dám nhìn sợ đúng là tấm lưng và bờ vai ấy anh quay đầu đi thẳng.


       Thôi thì cứ coi như cơn gió đi qua đời nhau. Anh nói hay cô ấy nói anh chẳng còn nhớ nữa.


- Anh định sống mãi với xứ sở này sao? Em thấy lạnh lẽo và không hợp với anh đâu!


- Thì em cũng sống như anh tỉnh lẻ cả mà.


- Biết vậy. Nhưng em vẫn thấy...


          Đêm ấy đã thật xa trong cuộc đời anh. Mùa đông cao nguyên năm đó thật lạnh. Căn gác nhỏ của anh trong khu tập thể gió rít liên hồi thỉnh thoảng lại hú lên từng chặp. Thằng Lâm bạn anh từ Hà Nội vào chơi và cũng để xem có việc gì làm không đã bỏ về sau hai đêm ở lại cao nguyên. "Gió máy thế này tớ đếch chịu nổi" hắn nói và ra bến xe về thật. Đúng là với những ai không quen thì cái gió mùa đông cao nguyên hãi lắm: Cứ hun hút như xoáy sâu vào tận tâm can. Đi ngoài đường thì gió rít trên ngọn cây vào nhà gió gầm gào trên mái. Những giấc ngủ trôi qua trong tiếng gió. Nhưng anh cũng đã quen dần đôi khi tiếng gió lại làm anh dễ ngủ sau nhiều giờ ngồi bên bàn viết. Gần ba năm công tác sống trên căn gác này mấy mùa đông anh lại thấy ấm cúng khi đóng chặt cửa bật ngọn đèn vàng lên viết lách nhì nhằng. Chếch sau lưng phía cửa sổ gió lùa qua khe. Chiều ông trưởng phòng tổ chức gọi anh lên đưa thông báo lên lương kèm theo lời dặn: Cậu làm việc tốt lắm cố gắng lên nhé. Anh chẳng thấy vui gì chỉ nói cám ơn và tự nhủ: Thêm mấy đồng bạc cắc có thêm chút danh giá gì đâu. Ngang qua phòng anh chàng chuyên viên tổ chức biểu diễn thấy cửa đóng im ỉm biết là hắn đã đưa đoàn nào đó đi lưu diễn rồi. Tiếng là cùng sở nhưng anh chẳng mấy khi quan tâm tới mảng ấy việc ai người đó làm. Mấy người bạn rủ ra phố làm ly rượu cho ấm người anh định đi thì có điện thoại từ Phú biên tập viên đài phát thanh tỉnh: Cậu viết cho tớ bài 15 phút nhé chiều mai đưa cũng được. Tiện thể anh mua khúc bánh mì về phòng định tối nay thức viết cho xong mai rảnh tay làm chuyện khác.


          Ngòi bút chạy đều trên trang giấy chợt có tiếng gõ cửa. Tiếng gõ có phần dồn dập. Lạ thật mấy ai kiếm mình giờ này nhỉ? Anh lẩm bẩm và đứng lên đưa tay mở chốt cửa. Cơn gió lạnh ùa vào phòng với một bóng áo đỏ. Gần như người ấy ập vào anh phía sau cái áo lạnh màu đỏ rất Tây ấy anh vẫn cảm nhận được cái ấm mềm của cơ thể phụ nữ. Quả thật khi anh dìu người ấy ngồi lên được chiếc ghế bên bàn làm việc thì đó là một cô gái.


- Em vừa bên sở về. Các anh bên ấy bảo qua tìm anh.

- Vâng tôi đây có việc gì không?

- Em là Nghi San đoàn văn công tỉnh S. Em về Bắc thăm nhà nên vào trễ đoàn đã đi lưu diễn rồi. Ghé sở họ nói thứ bảy rồi ai cũng đi vắng qua khu tập thể tìm anh xem anh có giúp được gì không?


         Thực tình anh hết sức lúng túng. Gã chuyên viên đã đưa đoàn đi anh nào biết đoàn đi đâu. Giờ này hỏi mấy ông phòng ấy thì cuối tuần họ cũng đã ra rẫy cà phê hết.


- Thôi để đồ đạc đây ra phố kiếm gì ăn cho ấm bụng rồi tính. Chẳng biết sao anh nói như thế mà chắc lúc ấy chẳng có cách gì tốt hơn.


           Gió vẫn hú từng cơn. Anh đưa San đi ra trung tâm thị xã. Cũng còn sớm chán. Ngang qua hiệu sách tổng hợp tỉnh San bảo anh cho cô ghé lại mua ít sách để đọc trong những ngày lưu diễn. Trong khi San xem sách cô bé bán sách nhìn anh cười ý nhị và hỏi nhỏ: Ai mà xinh vậy anh? Anh chỉ cười cười nhưng nhìn lại anh thấy quả thật San khá xinh. Lúc ấy anh chưa biết San là nghệ sĩ ngôi sao của tỉnh cô chỉ được phép vào trễ hai ngày thôi ông trưởng đoàn trước khi cho cô đi phép đã dặn dò nhiều lần như thế.


           Thấy cô ngồi ăn bát bún nóng anh biết cô đang rất đói. Cô ăn tự nhiên trong khi anh uống cà phê. Đường về như sự tình cờ anh đưa cô đi đường tắt qua khoảng đất trống sau nhà văn hóa trung tâm thị xã. Những cây dã quỳ qua một mùa mưa đã lên cao vượt đầu người. Từ xa những căn nhà hắt lên ánh đèn vàng vọt. Cô có vẻ hơi sợ bóng tối nên đi sát vào anh. Bỗng một con vật gì chạy ngang làm anh và cô đều giật mình. Như một phản xạ cô ôm chầm lấy anh và anh cũng choàng tay ôm chặt lấy cô. "Đừng sợ. Có lẽ chỉ là con sóc hay con thỏ gì đấy thôi". Câu nói chưa dứt và trên trán cô đọng lại cái hôn của anh. Cô để yên không nói chỉ thở nhẹ nắm chặt tay anh.


         Về đến phòng anh nhóm bếp bắc ấm nước rồi đưa cô xuống phòng tắm ở dưới nhà. Xách nước pha đủ ấm xong anh đứng ngoài chờ cô cho cô đỡ sợ. Đêm hôm ấy anh nhường cho San ngủ trên chiếc giường con của gã trai độc thân còn mình trải báo nằm dưới sàn. Đến lúc đó anh cũng kịp biết San có gia đình chồng cũng làm việc trong ngành ở dưới tỉnh và cô đã có con.


        Cô ngủ nhanh chắc đi đường cả ngày mệt nhọc. Trằn trọc mãi rồi anh cũng ngủ thiếp đi. Anh chỉ thức giấc khi cô cúi xuống nói thật khẽ: Cám ơn anh.

Ngoài kia gió vẫn ầm ào. Trời đã hửng sáng...


       "Cám ơn anh đã dành cho em sự nhiệt tâm chăm sóc em chu đáo. Em đã tìm được đoàn. Em diễn ở huyện K. rồi giờ qua thị trấn P. Bà con xem rất đông mệt nhưng vui. Tuần sau em sẽ ra diễn ở thị xã. Sắp Giáng sinh rồi em sẽ đón Giáng sinh ở thị trấn. Anh giữ gìn sức khỏe và làm việc tốt nhé". Lá thư được cô viết vội nhờ anh chàng chuyên viên chuyển đến tận tay. Có một điều gì đó anh không lý giải nổi. Hình như là tình yêu mà cũng không hẳn thế bởi đã có gì đâu anh và cô đều cố gắng giữ gìn cho nhau cơ mà. Đã bao lần anh tự nhủ: Thì cứ như cơn gió đi qua đời nhau nặng lòng mà làm gì. Chính San cũng đã cho anh biết cô ấy có gia đình dù chồng cô và cô không thực sự hạnh phúc. Anh cũng chỉ biết đến đó và chẳng hỏi làm gì. Buổi trưa sau hôm gặp cô mất cả buổi sáng lùng sục hỏi han người ta nói đoàn đi vào huyện B. anh đưa cô ra bến xe ngay. Đã từ giã nhau rồi nhưng khi xe chạy như có gì thúc giục anh nhảy theo xe. Chiều tối xe mới tới thị trấn chị trưởng phòng bảo đoàn có lịch diễn nhưng chưa đến còn đi đâu thì cũng không được biết. Buổi tối nhà khách vắng người chỉ có anh và cô nhưng cũng chỉ là câu nói: Chúc ngủ ngon sau khi đi một vòng hết thị trấn cùng uống cà phê ở quán nhỏ rồi về.


         Sáng hôm sau anh về lại thị xã để cô rẽ sang đường khác tìm đoàn. Thì cũng vậy thôi cô đã ý tứ giữ gìn cho anh và cô dù anh biết nếu anh bước qua cái ranh giới mong manh ấy sẽ vỡ. "Đêm anh lạnh thì qua với em cho ấm đừng nghĩ gì cả". Trong căn phòng nhỏ thằng đàn ông trong anh đã sôi lên từng chặp mấy lần anh dợm bước qua rồi tự dằn lòng. Qua tấm vách gỗ anh cũng biết cô trằn trọc. Nửa đêm anh ra ngoài hút thuốc không biết tự lúc nào cô lặng lẽ đến bên anh choàng tay ôm anh thật chặt. Nụ hôn đầu tiên của anh và cô giữa gió ngàn hun hút bây giờ nghĩ lại anh vẫn rợn người. Anh trở về phòng tự nhủ hãy để cho cô được bình yên còn gia đình và công việc. Anh không thể làm xáo trộn cuộc đời cô. Dù ai đó nói rằng làm diễn viên là lãng mạn lắm thì anh gã chuyên viên trẻ nào kém lãng mạn nhưng anh không thể ít ra là đến thời điểm ấy.


         Nhận thư của cô cả ngày hôm ấy anh chẳng làm được gì. Thị trấn P. chỉ cách thị xã 30 cây số. Chiều xuống anh đạp xe về. Đến nơi đoàn đang diễn. Cô nhìn thấy anh trong đám khán giả một thoáng ngỡ ngàng hiện lên trong đáy mắt. Tan buổi diễn cô giới thiệu anh với đoàn khi đi ăn tối. Đoàn ngủ lại ở hội trường. Anh chàng chơi kèn đưa cho anh chiếc võng và rủ anh ra mắc ở ngoài hàng hiên cho thoáng. Chỉ nhìn nhau là đủ. 5 giờ sáng anh trở về thị xã khi mọi người đang yên giấc chỉ kịp siết nhẹ cô trong vòng tay của gã trai 25 tuổi.


          Giáng sinh qua đi một buổi trưa cô đến phòng anh. "Em về diễn ở thị xã rồi. Đang ở nhờ bên bảo tàng. Em xin phép đi thăm anh đấy. Anh có nhớ em không?".

Anh đã yêu cô với tất cả sự tuyệt vời của bao nhớ nhung dồn nén trưa hôm ấy. Đôi mắt nhắm nghiền đôi môi hé mở chiếc mũi cao và đôi lông mày vòng nguyệt. Anh đã thốt lên khi yêu cô: Em đẹp lắm. Cô cười khẽ bảo anh: Chắc yêu em nên anh nói vậy thôi.


         Bên ngoài những ngọn gió vẫn đuổi nhau trên những mái nhà. Cô rên nhẹ:


- Yêu em tuyệt thế này tối nay làm sao em diễn nổi...


         Quả thật khi nhìn cô diễn dưới ánh đèn sân khấu một vở diễn nổi tiếng một vai nổi tiếng anh thấy cô đẹp rạng ngời. Anh tự nhủ: Có phải em đấy không? Trưa nay cô nói thế anh đã lo cô mỏi nhừ đôi chân trong khi vai diễn của cô là vai chính và bộ môn nghệ thuật này đòi hỏi nhiều kỹ thuật hình thể đến mức kỳ công. May sao cô diễn xuất thần anh chỉ hết lo khi tấm màn nhung khép lại tiếng vỗ tay không ngớt.


        Đêm trước khi chia tay cô và anh đã thức trắng đêm với nhiều người trong đoàn. Hôm qua ông trưởng đoàn nói nửa thật nửa đùa với phó giám đốc sở của anh: Cho hai bên kết sui gia nhé. Những ly rượu cứ xoay quanh anh say và cô cũng say. Anh chàng thổi kèn nói như thánh: Bạn ơi đời nghệ sĩ biết ra sao ngày mai. Hãy buồn cho ngất ngây đi rồi mai hãy quên hết. Đừng quá nặng lòng.


         20 năm rồi. Cũng đã buồn ngất ngây đã không nặng lòng và cũng phải quên... Anh cũng đã xa cao nguyên lâu rồi về với thành phố ồn ào sôi động nơi những ngọn gió chỉ quanh quẩn sau những con phố đông người.


        Anh mong và tin rằng cô đã có cuộc sống nhẹ nhàng. Hạnh phúc hay bất hạnh cũng đã đi qua với một đời người. Những tháng ngày và những khoảnh khắc đã qua đã chôn vùi trong ký ức cô nhớ hay quên làm sao anh biết. Cô có quên anh cũng chẳng thể nào trách cứ. Khi người ta còn trẻ đã không dám đánh đổi khi về già càng khó lòng thắng sự cầu an.


          Ừ thôi như gió. Nồng nàn mà cũng vô tâm như gió. Chính đời người cũng là cơn gió qua đấy thôi. Đã có lần như vô tình anh thấy cô trên truyền hình. Vẫn đẹp như ngày nào dù thời gian đã ghi dấu lên nét mặt. Những cơn gió rừng. Bây giờ gió biển. Những cơn gió đã đi qua níu kéo làm gì. Nhưng anh biết gió trong lòng anh mãi thổi những đợt cồn cào mỗi khi nhớ về một bóng dáng khi cơn gió lạnh hanh hao về trên phố mỗi mùa Giáng sinh.


NGUYỄN THIÊN DI

Share/Save

More...