MƠ HỒ TRONG GIÓ...

By MÂY NGÀN MÙA THU

More...

GIẤC MƠ CỎ DẠI...

By MÂY NGÀN MÙA THU

More...

COCKTAIL..

By MÂY NGÀN MÙA THU

More...

Với chén ngọc...

By MÂY NGÀN MÙA THU

  Vi  chén ngc


 

 

Em ở gác tía lầu son

Bên dáng kiều trong tay ngà ngọc

Nâng em lên

Môi thơm Mỵ Nương

Quân tử hồn xiêu phách lạc

**

Em đựng cả dòng sông

cả trăng sao vằng vặc

Ôi hời Mỵ Nương nhớ Trương Chi

Tiếng sáo liêu trai

Phập phỏng ngực xuân thì...

**

Một đêm nào giọt nước mắt rơi

Ngoài bến sông chàng Trương Chi gục chết

Mái chèo chỏng chơ

Con đò chòng chành xoáy nước

**

Em

Những mảnh vỡ tình si

Nay đã về đâu

đã thành tro bụi?

Dòng sông nào hôm nay là giọt châu xưa?

**

Tôi đi nhặt thời gian

không thấy bến bờ

Gặp huyền sử mơ hồ bi luỵ

Chén ngọc tan tành

Mỵ Nương khô dòng lệ

Cả khối tình chìm dưới đáy sông xanh...


BÙI PHAN THẢO



More...

Độc thoại đêm...

By MÂY NGÀN MÙA THU

 

More...

Khúc hát phù du...

By MÂY NGÀN MÙA THU


 

 
  Khúc hát phù du...


Anh bước lên con tàu muộn

với hành trang không có gì ngoài sự mệt mỏi

không chờ đợi điều gì mới lạ

 **

Anh ngơ ngác hỏi tàu đi về đâu?

- Về hành trình 1.000 năm sau

- Anh có đi nổi đến ga cuối không?

- Con tàu không dừng lại không có ga xép

- Có ai đợi chờ anh ở cuối hành trình?

 **

Anh biết trả lời sao

Chỉ có những người dám thay đổi cuộc sống của mình

Biến một giây thành một ngày một ngày thành một năm

mới có thể làm hành khách trên còn tàu này hẳn vậy

Nhưng anh đâu có quyền lựa chọn

Khi con tàu vùn vụt lao đi ...

 **

Đôi khi anh thấy mình vô nghĩa

Như hạt bụi chỉ một lần thôi làm em cay mắt

Những lời anh nói anh cảm anh nghĩ

Đều đã từng hiện hữu trong giấc mơ của anh

Giấc mơ về một bài ca một nốt nhạc buồn một màu mắt hạ

Thênh thang đường về trái tim chỉ mang một cái tên theo

Một ngày anh biết mình đã đi sang một triền đời khác

Cây xót xa mọc đầy nhớ nhung quặn mình kết trái

Chỉ có cỏ vẫn xanh như không hối tiếc bao giờ...


**

Có thể anh đã mong đã khát khao một giờ một phút

Nhưng anh không vội vàng định nghĩa khi chính mình cũng đã phù du

Ngày chưa đến sẽ đến sẽ thành ngày xưa

Yêu dấu có phục sinh sau cơn mưa rơi xuống trần gian từ một ngày em bật khóc?

84.000 nỗi khổ của kiếp người 84.000 sợi tóc

Ai cũng chết chìm mà không biết đấy thôi...

 **

Bên cửa sổ toa tàu câu thơ như mây bay chơi vơi

Ừ thôi cứ buông xuôi theo con tàu đi mãi

Dẫu ga cuối 1.000 năm không có bóng ai chờ...

 

 

BÙI PHAN THẢO

 

 

 

More...

HẾT KIẾP THIÊN DI RỒI CŨNG QUAY VỀ....

By MÂY NGÀN MÙA THU


Hết kiếp thiên di ri cũng quay v.....

 

 

 

 

1.

Thèm được làm giọt cà phê

nhẩn nha đặc quánh

thong thả

rơi

đầy một buổi chiều

**

Những con đường bị mổ bụng

ông giáo sư khả kính cũng phải chạy xe leo lề

lũ lô cốt ngoác miệng cười dòng người nhặng xị

giành giật ganh đua ngao ngán nhìn nhau

mong một tuần không kẹt xe là điều xa xỉ

**

Thưa mẹ

con đã là người thành phố

quen rồi khói xe tải hắt ào vào mặt

buồng phổi bám đầy bụi mù xe buýt

con như chiếc chong chóng lá dứa dại ngày ở quê

xoay tít và đến chiều héo rũ...

 

2.

Ngỡ chẳng có gì quan trọng trong cuộc đời

mà bao người như con không kịp thở

ly rượu cũng uống nhanh

ực vào

nhăn nhó

giấc ngủ về

như kéo gỗ trên nương

 ***

Mở mắt ra là hùng hục lo toan

ngày nối ngày như con chim xây tổ

một hôm giông gió

cọng cỏ bay vèo còm cõi tiền công

thèm một lần được bàng quan

không lướng vướng một dòng tin đen điu  trên báo

**

Ước có một ngày

sống chậm

thời gian đủng đỉnh đi qua

sáng thả bộ thong dong trên bãi biển

trưa ngủ nướng vắt qua chiều

không giật thót với tiếng chuông điện thoại

nhưng ở thành phố này

người ta yêu nhau nụ hôn cũng vội

sợ ngoài kia sông cạn đá mòn

trót bỏ quê về phố mấy mươi năm

sao rưng rức chút niềm miên viễn

nhịp đời buông như vó ngựa qua cầu...

3.

Thèm một đêm rất sâu

trăng xuống thấp

và sương giăng ướt đẫm

nghe những cuộc đời kể chuyện thầm thì

có đủ tham sân si

có đủ thất tình lục dục

có gã tiền nhiều như quân Nguyên mà trên giường bất lực

cứ ganh ghét chàng xe ôm đậm đặc đàn ông

có người đi một bóng trên đường

lầm lũi bước tìm thời gian đã mất

khi những chiếc mặt nạ không còn

kẻ tiểu nhân nín bặt

xám mặt nhìn bia mộ ghi tên...

**

Trong mỗi ngày thường của anh và em

đầy ắp nỗi buồn không tên không tuổi

mênh mang  niềm vui không bến không bờ

yêu thương tràn một dải sông thơ

bao dung tựa biển hồ thăm thẳm

này em

gừng cay muối mặn

hết kiếp thiên di rồi cũng quay về

có một lần yếm thắm ngủ trên đê

anh ngồi hát

cùng trời mây rười rượi...

4.

này em

ly cà phê chưa nguội

môi hồng đào nhấm nháp vừa thơm

hết ngày là đêm

đời như chớp mắt

chúng ta cũng như giọt cà phê

đâu thắng nổi sức hút của trái đất

giọt cà phê nhẩn nha còn ta tất bật

thèm một lần

thật chậm chiều rơi

 

**

Cho anh xin

một nụ em cười

đem về cắm

trong chiếc bình nhung nhớ

ngày mai

trên những ngả đường thành phố

ngập nước kẹt xe

ngày mai

công việc bộn bề

anh phân thân vào dòng thơ để sống

này em

gừng cay muối mặn

hết kiếp thiên di rồi cũng quay về...

 

BÙI PHAN THẢO

 

 

 

 

More...

BÓNG THỜI GIAN...

By MÂY NGÀN MÙA THU

BÓNG THI GIAN..

                           Truyện ngắn của NGUYỄN THIÊN DI

 

Cơn lnh kéo đến làm An tnh gic qu tay thy trng tri chiếc chăn sp rơi xung sàn. Vy là Nod đã đi ri...

Đêm qua dường như An đã say. Anh thấy mình cùng Nod bay lên trong không trung trong buổi chiều lộng gió. Ở trên ấy nhìn xuống phía xa xa biển hồ Tonle Sap lấp lánh như giát bạc rừng già Siem Reap trải thành vệt đen sẫm. Angkor Wat ẩn hiện trong sương. Bất chợt anh rùng mình bởi nhận ra màu vàng ươm của những tàng cây ngàn năm tuổi. Bao nhiêu lá vàng đã rụng xuống trong ngàn năm ấy? Bao nhiêu đời người đã đi qua? Dường như có tiếng gọi thời gian vọng về âm u trong gió. Những ý tưởng chảy tràn ra anh khắc họa trong đầu thật nhanh những nét phác thảo cho một bức tranh ấp ủ từ lâu...

Bao giờ cũng thế những khi thấy đầu óc chơi vơi vào những ngày cuối  tuần An thường làm những chuyến du lịch bụi hoặc cùng vài người bạn hoặc chỉ mình anh. Đi như một sự thúc hối đi bởi cảm giác cứ cuồng chân cuồng tay không thể ở yên một chỗ với sự đơn điệu nhàm chán. Hôm qua chủ gallery gọi điện báo tin bức tranh " Ảo ảnh" của anh đã được mua với giá khá cao... An nghe nhưng thực lòng không vui lắm bởi cái giá ấy chưa thể so được với sự hao tâm tổn trí của người họa sĩ. Nhưng dù sao nó cũng giúp anh không phải lo toan nhiều về cơm áo gạo tiền như bao người bạn khác và anh cũng đang là người tự do chưa vướng bận chuyện gia đình.

An nhìn đồng hồ đã 9 giờ. Chắc Nod đã về đến đất Thái. Nod không nói rõ sẽ ở lại Bangkok hay về nhà thăm cha mẹ và anh cũng không hỏi song rõ ràng lúc này anh đang nhớ cô. Anh nhớ cái vóc dáng nhỏ nhắn làn da rám nắng. Anh nhớ nụ cười của cô tươi tắn hồn nhiên như thể cuộc đời này chẳng có gì phải đáng lo toan mệt nhọc. Anh nhớ buổi trưa ở Angkor Thom nơi anh gặp cô lần đầu tiên cũng rất tình cờ. Anh mải mê với những mảng màu rêu phong những hình khối và đứng lặng nhiều phút dưới mái vòm nhìn ra ngoài kia nền trời trong xanh như ngọc bích cảm nhận những thông điệp của quá khứ vọng về... Còn cô vai đeo túi xách trên tay là tấm bìa với những tờ giấy khổ lớn; cô chậm rãi lần theo những bức phù điêu trên hành lang dài thỉnh thoảng hí hoáy vẽ. Cô chăm chú đến đỗi cuốn sổ rơi xuống những tờ giấy xoay theo gió lăn trên hành lang vắng người. Anh nhặt cho cô nhận lời cảm ơn và một nụ cười thân thiện.

-         Cô vẽ đẹp quá.

-         Ôi em có phải họa sĩ đâu. Em đã chụp hình lại nhưng em vẫn thích vẽ. Để nghiên cứu thôi. Nhưng vẽ thì mình nhập tâm hơn.

          Tự dưng anh bật cười. Sau chút ngỡ ngàng thấy bộ điệu anh chắc cũng... ngố hay nhận ra điều gì đó Nod cũng cười ngặt nghẽo. Họ quen nhau buổi đầu như thế giữa thâm u núi rừng Siem Reap giữa những ngọn tháp đền đài tịch liêu. Trong nắng trong gió những ngày chớm đông.

-         Vì anh mặc chiếc quần short trông như ông... lái buôn.

-         Còn em thì đội chiếc mũ rộng vành nhìn như cây nấm...

Cây nấm và lái buôn thong thả đi dạo theo những con đường rợp mát. Cái quán nhỏ là nơi họ nói với nhau những thông tin của buổi sơ giao. Anh từ Saigon sang. Em từ Thailand qua. Anh làm nghề tự do vẽ vời đủ sống. Em nghiên cứu lịch sử... Nod cũng như anh chưa có ai vướng bận chuyện gia đình...

 

** 

Siem Reap có khá nhiều quán cà phê và quán rượu. An chọn một quán nhỏ khu trung tâm. Hẹn 9 h tối nhưng anh tới sớm khi khách còn thưa thớt. Trong khi chờ Nod anh gọi một ly rượu nhỏ. Du dương tiếng nhạc bản Trở về Soriento... Giọng Robertino Loretti cao vút cái luyến tiếc dằn vặt trong tim chàng lãng tử. Bài này không chỉ giai điệu đẹp mà ca từ cũng rất tuyệt anh nhớ những câu từ nguyên tác:

 

Nhìn kìa hãy nhìn những thửa vườn kia !
Hãy nghe mùi hoa từ những cây cam đó...

Ấy thế mà anh nói :"Tôi ra đi đây xin giã từ !"
Anh lìa xa tấm lòng này !
Anh lìa xa mảnh đất của thương yêu này !
Hãy trở lại Soriento...

Hãy nhìn quanh mà xem những nàng ngư nữ kia

Họ nhìn anh như thể anh đã hớp hồn họ
Họ yêu anh đến thế
Họ ước ao đuợc hôn anh
Ấy thế mà anh đành lòng nói câu:"Tôi đi đây xin giã từ...

Da diết đến thế cớ sao nỡ đành ra đi? Nhưng sao mình cũng thế lại cũng ra đi. Anh chợt nôn nao nhớ mảnh vườn ở miền Trung nơi lưu giữ tuổi thơ buồn tẻ của anh. Nơi đó có hai người phụ nữ anh yêu quý nhất trên đời: ngoại và mẹ. Hai người đều đã khuất bóng đã bỏ anh đi. Những lúc trở về đứng trước bàn thờ anh cứ rưng rưng nhớ họ. Trên di ảnh bà và mẹ nhìn anh. Đôi mắt ai cũng đẹp cũng buồn rười rượi.

Về với vườn xưa anh nằm nghe tiếng đồng hồ buông từng nhịp khoan thai ...tích tắc... tích tắc. Đêm thanh vắng tiếng thạch sùng chắt lưỡi làm thời gian như ngưng đọng lại bên xôn xao lũ đom đóm lập lòe góc vườn. Chiều chiều An thường ngồi ngắm hàng giờ vệt địa y trên bức tường sau vườn chú ốc sên bò chậm rãi như thể cuộc đời cứ trôi có hấp tấp vội vàng cũng chẳng thể nào làm cho khác được. Nhớ những lúc mẹ khóc lặng lẽ. Bà ngồi trên chiếc tràng kỷ tóc bạc phơ. Buồn như hai chiếc bóng đi lại trong nhà rộng thênh. Anh cứ nhớ mùi nhang khói ấm áp và những lúc đi chùa. Vui nhất là những ngày ngoại đám giỗ trên chùa đãi khách toàn món chay. Dịp này được gặp đông bà con thăm hỏi chuyện trò thấy ngoại và mẹ vui lên đôi chút. Bên góc chùa khi anh nghịch bên bể cá anh thoáng nghe mẹ trả lời một người đàn ông về một điều gì đó đại để rằng: Vâng con em đấy. Muộn mất rồi anh ạ số phận đã an bài. Anh tò mò hỏi mẹ mẹ nói thật khẽ: Lớn lên con sẽ hiểu...

          Căn nhà và khoảnh vườn sự tĩnh lặng của tâm hồn song không thể là nơi để sống anh phải đi nơi này chỉ là nơi của hoài niệm mà thôi. Nơi anh nghĩ về với nỗi niềm man mác. Bà qua đời trong một ngày mưa lạnh. Đưa bà lên nghĩa trang anh ngơ ngác bước thấp bước cao. Mẹ cũng ra đi khi anh vừa tròn 18 tuổi. Trước khi mất mẹ dặn dò anh hãy tìm cha. "Cha con theo mẹ biết hiện đang ở Saigon... Lá rụng về cội con ạ. Giờ con chỉ còn ông ấy thôi"...

          Tiếng chào của Nod cắt đứt dòng suy tưởng.

-         Anh nghĩ gì thế?

-         Anh đang nhớ nhà. Mà không nhớ về khu vườn và những người khuất bóng.

-         Cớ sao anh lại đi?

-         Phải đi để rồi lại trở về. Anh cứ đi tìm một cách hoang hoải bóng thời gian.

Tự dưng An nghĩ tới những người con gái của ngàn xưa khi nhìn vào khuôn mặt Nod. Dường như những người con gái của vùng này từ bao đời nay vẫn giữ được nét đẹp hết sức đặc trưng. Cái đẹp được phô bày dung dị mà gợi cảm nồng nàn.  Ấn tượng nhất là bức tượng về người nữ theo chàng hướng dẫn viên ai có con thì có một vạch ngang dưới bụng hai  vạch là hai con ai là trinh nữ thì bụng phẳng lì. Thật không thật đấy... Nod cũng đã thích thú chỉ cho anh xem bức phù điêu tả cảnh vượt cạn. "Anh thấy không. Chinh chiến những cuộc tranh giành đẫm máu. Cuộc sống vẫn sinh sôi... Tình yêu thật diệu kỳ..."

Nod ôm anh thì thầm khi cả hai về khách sạn:

-   Anh lạ lắm chẳng thấy ai đáng yêu như anh mà cũng lạ như anh...

-         Lạ thật ư?

-         Hồi chiều ở trên đỉnh Bakheng cái nhìn của anh thật khác thường... Như anh nhìn về một thế giới nào đó không hiện hữu kể cả em cũng không hiện hữu...

-         Bộ mặt anh giống tượng Bayon lắm hả? Cứ nửa như suy tư nửa như mãn nguyện ngàn đời sau vẫn còn kỳ bí phải không?

-         Biết đâu đấy Nod mỉm cười nhìn anh trìu mến.

 

**

 

An và Nod đứng trên tầng tháp cao nhất của Angkor Wat. Bãi cỏ ngoài xa loang loáng trong ánh tà dương. Mặt trời như quả cầu lửa đỏ ối hắt bóng xuống hồ không gian bắt đầu pha màu sẫm. Thời gian như ngừng lại dưới những bức tường rêu. Tiếng dơi chấp chới dưới những mái vòm. Anh chỉ cho Nod hình ảnh cô du khách phương Tây ngồi đọc sách bên khung cửa với vẻ an nhiên dung dị. Anh nói với Nod: "Cô gái ấy cũng như anh thôi cũng hùng hục làm lụng kiếm tiền để đi du lịch để tìm những khoảnh khắc tĩnh lặng của tâm hồn quên hết cuộc đời thực và bộn bề công việc đang chờ".

Nod lại tất bật kiểu khác. Cô dường như không nghỉ ngơi với những dự định trăn trở. Là nhà sử học sở trường của cô là văn hóa và những nền văn minh cổ. Đề tài của em về Angkor sắp xong rồi. Em qua đây để kiểm nghiệm lại lần cuối những dữ liệu và nhận định. Sang năm em đi Mỹ Latin nghiên cứu về văn minh Inca. Ba mẹ không ép em lấy chồng ư? Cũng có đấy nhưng chờ mãi chẳng thấy gì nên chán không thèm nói nữa. Nod cho biết ba mẹ cô có một khách sạn ở thành phố du lịch nên nguồn khách ổn định không phải lo lắng nhiều. "Khi nào anh qua nhớ ghé nhé".  "Ừ anh sẽ ghé dù lúc đó em đã ở Perou hay Ecuador rồi... Còn em đừng quên anh chàng Việt Nam đấy". "Làm sao quên anh được".

Nod trả lời anh bằng vòng tay ôm càng lúc càng chặt. Cánh tay cô rám nắng mềm mại và mạnh mẽ. Khuôn mặt cô mang vẻ đẹp đặc trưng của con gái Thái Lan dịu dàng chân thật và khi yêu lại rất đỗi nồng nàn... An rất thích mái tóc cô những sợi tóc đen dày nhất là đôi mắt. Cứ  mở to đen láy lấp lánh những tia vừa như giễu cợt vừa như dại khờ. Khi đêm xuống đôi mắt ấy như khu rừng rợp mát buổi chiều anh và cô vừa đi qua anh lang thang và lạc vào trong thăm thẳm mê cung của nụ hôn. Môi cô thơm và ấm.

-         Em có thấy không? Hãy lắng nghe thật khẽ. Em có nghe tiếng thời gian không?

-         Có anh ạ... Em nghe và cảm nhận được. Hàng nghìn năm. Bao con người bao đôi lứa yêu nhau dưới những ngàn sao... Như chúng ta.

Trên bancông khách sạn nhìn ra màn đêm đen sẫm Nod thì thầm.

-         Nhưng tại sao anh phải đi tìm?

-   Anh đi tìm bóng thời gian. Như một ảo ảnh một khúc xạ của thời gian lên những cuộc đời lên những dòng lịch sử hay lên thiên nhiên cả những tuyệt tác của bàn tay khối óc con người... Dấu tích qua thời gian bào mòn nhưng thời gian cũng lưu giữ. Thời gian là vĩnh hằng dù nhiều thứ khác đều là hữu hạn. Bóng thời gian phải chăng chỉ là một cảm nhận của tâm thức mà thôi. Anh đang mơ thấy cảm nhận thấy sẽ chuyển thành một bức họa... Có thể chỉ mình anh hiểu... Nhưng chỉ cần một vài người cùng cảm thức với anh là anh vui rồi.

Nod chăm chú nghe An nói về thời gian về những ký ức bụi mờ xa xăm đâu đó rồi cho cô xem những bức phác thảo:

- Đây là bức anh vẽ hồi chiều khi đi với em. Hiện tại và quá khứ đan xen... Em hiểu không? Như lúc này chúng ta đứng đây nhưng chỉ ngày mai ngày mai thôi hôm nay sẽ  chỉ là kỷ niệm... Rồi thời gian trôi đi kỷ niệm sẽ chỉ còn là những vết khắc mờ trong ký ức. Kỷ niệm sâc sắc thì sẽ khó quên. Kỷ niệm thoáng qua thì mơ hồ sương khói... Và 20 năm sau... Thời điểm này sẽ chỉ còn là cái bóng của những khoảnh khắc thời gian đã trôi qua mà thôi!

- Bóng thời gian... Anh nói hay quá... Chúng ta luôn có cái bóng của mình hẳn rồi... Chúng ta đánh mất nó trong bóng đêm nhưng lại có nó ngay trong ánh nắng ban mai ngày hôm sau. Nhưng bóng thời gian thì lại khác... Chúng ta không bao giờ có lại được nó. Chúng ta đánh mất nó nhưng lại luôn tiếc nuối nó. Chúng ta có mà lại không có. Thời gian trôi qua là ta mất... Nod thốt lên.

- Anh về Thailand với em đi. Nod đề nghị.

- Không được em ạ... Anh phải về Việt Nam. Anh còn nhiều việc chưa kịp làm.

- Mình sẽ gặp lại nhau chứ anh?

- Dĩ nhiên rồi. Mình sẽ gặp.

- Bao lâu nữa?

- Anh không biết...

- Cũng có thể là 5 năm 10 năm hay 20 năm sau nữa khi anh tìm được điều anh đang tìm kiếm phải không An? Noh nói - Em sẽ chờ dù chỉ chờ như chờ một chiếc bóng...

- Ừ... 20 năm sau ... Cũng có thể đó là bóng là hình mà cũng có thể là khi em hay anh trở lại nơi này dù không có nhau chỉ có bóng ta một khoảnh khắc nào đó trong mênh mông thăm thẳm thời gian đã in lên nền trời này. Ta không thể ngược thời gian để đi tìm lại... Nhưng thời gian mãi còn cớ sao bóng ta không còn? An miên man nghĩ không trả lời Nod.

 

**

 

Trong khi chờ chuyến bay về lại Saigon ở phi trường Siem Reap An chợt nhớ ra mình chưa xem lá thư của bố. Trước khi anh đi Angkor anh chỉ gặp bố trong thời gian không lâu. Hai cha con ngồi uống với nhau nói ít dường như mỗi người đều nghĩ những điều đáng nói đều đã nói hết; những điều chưa nói được thì chưa phải lúc. Khi anh đi bố đưa anh một phong thư được dán kín bảo khi nào về lại VN tâm trí nhẹ nhàng hẵng đọc. Sau bao nhiêu năm gặp lại nhau anh thấy bố không khác gì trong tâm tưởng của mình. Ngày xưa anh đã nghĩ chắc ông phụ rẫy mẹ đã bỏ mẹ mà đi. Hỏi mẹ mẹ bảo cha con đi làm ăn xa chưa về. Lớn lên mẹ bảo cha ở xa lắm khó về... An quen dần... Quen với tiếng thở dài của mẹ quen với tiếng nói khe khẽ của ngoại rầm rì với mẹ một đêm nào đó anh bất chợt thức giấc: Đừng trách chi tội tình con ạ. Mẹ cũng không biết đời nó có yên ổn không?

"Ngày đó bố làm gia sư cho hai cô con gái ông chủ thầu giàu nhất nhì  thành phố. Rồi bố và mẹ yêu nhau nhưng ai ngờ dì con cũng yêu bố. Khi biết ra điều đó mẹ con đã rất đau khổ. Bởi mẹ đã trao cho bố tất cả. Mẹ được bố thì lại thương em sợ dì con không chịu nổi bởi tính dì con mẹ biết thường hay u uất. Mẹ sợ dì làm điều dại dột. Mẹ đã vào Đà Nẵng với cái thai trong bụng nhờ ngoại đánh tiếng là đi du học để không có mặt trong đám cưới của bố và dì.  Mẹ con ra đi khi con tròn tháng đi thật xa không ai biết tin tức gì... Dì con không sinh được nữa vì căn bệnh bẩm sinh nhưng bố biết dì đã yêu thương con như núm ruột của mình. Khi con tròn tuổi dì con nói bố hãy đi đi đi là sự giải thoát và bố đã lên rừng theo những người bạn. Bố đi mãi cho đến ngày giải phóng miền Nam và ở lại Saigon từ đó đến nay. Nhưng bố cũng không lập lại gia đình được nữa... Bao năm nay bố con ta sống chung thành phố đọc báo thấy tên tuổi con nổi như cồn bố tự hào lắm... Những cuộc triển lãm tranh của con bố đều đến xem thấy con từ xa rồi bố bước đi không dám lại gần bố sợ lại gần bố sẽ ôm con hay làm điều gì đó dại dột và bố sẽ khóc...

Nhưng chưa biết lúc nào cách nào danh chính ngôn thuận để gặp con được. Bởi bố phải đợi  khi nào dì con nói cho con về bố bố mới được gặp con... Nhưng dì con lại không thể biết tin tức của mẹ con đâu. Bố đã dò hỏi tìm suốt bao nhiêu năm qua mãi đến gần đây bố mới biết được tung tích của mẹ con... Mấy chục năm qua mẹ con tu trong một ngôi chùa heo hút ở cao nguyên. Con hãy lên đi... Đó là mẹ của con đấy... Mẹ đặt tên con là An mong cho đời con bình an tâm thân an lạc còn đời mẹ lụy vì tình khổ vì tình...

An không thể nào đọc tiếp được nữa. Anh nhớ ra những câu bà ngoại nói với dì (vâng là dì mà cũng là mẹ dù không đứt ruột đẻ ra anh). Vâng con sẽ trở về sẽ nhận ra mẹ sau chiếc áo nâu sồng... Ở ngôi chùa ấy mẹ đã hóa giải cho đời con phải không mẹ? Bóng thời gian là mẹ sau bao năm con mơ hồ?

Tạm biệt Angkor... Tôi sẽ còn trở lại. Tạm biệt Nod thân thương... Hai mươi năm sau em nhé... Chúng ta sẽ trở lại tìm bóng mình trên đỉnh Bakheng.

                                                                                      N.T. D

 

More...

NƯỚC MẮT HỜI THÔI RƠI.....

By MÂY NGÀN MÙA THU

 

 

                                                                        Cám ơn nhạc sĩ nhà thơ Vĩnh Phúc đã phổ nhạc bài thơ này 

Cám ơn nhạc sĩ ca sĩ  Anh Nguyên phối âm và trình bày

(http://doanvinhphuccr.vnweblogs.com/post/12475/160567)

 

More...