NÓI VỚI BUỔI CHIỀU...

By MÂY NGÀN MÙA THU


Cám ơn chiều đã không giật phắt anh ra bằng những hồi chuông điện thoại với trăm thứ linh tinh mà không thể không làm

anh không phải nhìn đồng hồ để nhớ ra mình còn nhiều việc dở dang (thôi ngày mai hẵng tính)

hôm nay chiều dịu dàng mặc chiếc áo màu rất nhã

e ấp chờ tiếng hát và sáu dây guitar dắt qua chiếc cầu chỉ một nhịp âu lo

không mộng mị không làm dáng không phấn son dường như chiều chỉ có

một lối đi về với tiếng thở dài của mây trong gió?

 

**

 

Ở nơi nào đó rất xa anh ngồi nhớ cô gái nhỏ

em không hiện diện trong căn phòng đầy ắp khói thuốc nhưng trong anh là dáng em chống cằm và nói bằng đôi mắt rằng em cũng nhớ anh

em nhìn anh chuyện trò em nghe anh cười em thấy anh đỏ mặt bởi những ly bia

em thầm bảo anh hãy vui đi quên đi những muộn phiền tục lụy

em không cho anh được dăm buổi chiều riêng tư nhưng khi quay đi

em đã tin rằng có những tình yêu bất tử...

 

**

 

Anh đã uống thật nhiều đã cười thật lớn

bạn bè hỏi nhau có vui không nói với nhau đừng buồn rồi cả đám bỗng dưng nín bặt

cái khoảng lặng mỗi người tự cảm nhận theo cách của mình

thắp lên những ngọn đuốc hư không

hắt dấu lăn tăn bọt sóng tan đi khi đôi môi chạm thành ly mềm rã

chiều ơi

anh chỉ là hạt bụi nhỏ nhoi cứ trôi về phía cuối ngày cứ muốn giấu mình vào đêm thơm tóc

chiều luân hồi

đâu những satna đau?

 

**

 

Ngày ở nơi này thường nhọc nặng mang vác buồn vui quay quắt khát khao

anh đôi khi lần về chiều xưa hạ huyền đông ấm

dịu dàng ngắm em bằng đôi mắt buồn thăm thẳm truyền kỳ

những buổi chiều cứ đọng lại mùi tóc em hơi thở em tiếng hát em ngón tay em đôi môi em

tiếng hát bỗng lênh đênh như thuyền trôi trên con sông dài mê man cổ tích

 

**

 

Chiều đã thay chiếc áo khác để đi gặp màn đêm

xin nở nụ cười nhận từ anh một lời chúc phúc

khi tiễn em về trong lặng thinh anh biết phố xá trong cơn mơ đã hóa thành sa mạc

bốn bề anh bão cát

chiều ơi...

 

BÙI PHAN THẢO

 

 

 

 

 

 

More...

Phan Rang...

By MÂY NGÀN MÙA THU

More...

HÀ NỘI NGÀY KHÔNG EM..

By MÂY NGÀN MÙA THU

More...

PHÉP MÀU...

By MÂY NGÀN MÙA THU

More...

TỪ ĐẤY TIM ĐAU...

By MÂY NGÀN MÙA THU

More...

Thơ tặng Chí...

By MÂY NGÀN MÙA THU



More...

SONG SINH..

By MÂY NGÀN MÙA THU

 

Song sinh...

 

                                                Truyn ngn ca NGUYN THIÊN DI

 

 

 

Sáng chủ nhật khuôn viên bệnh viện phụ sản tư nhân vắng vẻ hơn so với ngày thường. Nắng lấp lóa ngoài cửa kính trên cao. Ở phòng nào đó có tiếng trẻ con khóc ngằn ngặt vọng lại sau đó chợt nín bặt chắc đã có núm vú của mẹ rồi. Một sản phụ trong trang phục bệnh viện vịn tay vào vai chồng mặt mũi nhăn nhó vì đau chậm chạp nhích từng bước. Người chồng trẻ vừa dìu vợ vừa nhẹ nhàng dỗ dành: "Gắng lên em bác sĩ dặn chịu khó đi lại nhiều vết mổ mới mau lành. Rồi sẽ hết đau ngay thôi". Trên ghế đá vài người ngồi chờ tới lượt khám. Tiếng rì rầm trò chuyện quanh đi quẩn lại chuyện thời tiết giá cả cũng trở lại chuyện của phụ nữ mang nặng đẻ đau. Lâu lâu lại có tiếng điều dưỡng viên gọi và những người phụ nữ ì ạch vào phòng khám người nhà bên ngoài nhấp nhổm đi lại không yên...

Trong phòng chờ sinh theo yêu cầu một phụ nữ tuổi chừng chưa đến 30 bụng đã lùm lùm ngồi dựa thành giường dặn dò cô bé dường như là người làm:

- Ai gọi thì nói cô đi công chuyện cần thì cứ gọi di động cho cô. Nhớ dặn mấy đứa ở nhà cửa nẻo cẩn thận vài bữa cô về. Này con Lu ăn có được không?

- Dạ Lu khỏe rồi cô ạ. Hôm qua con mới chải lông cho nó lát con về đưa nó đi chích ngừa...

- Ừ về đi. Tối vào cũng được.

Con bé vừa quay lưng điện thoại di động của người phụ nữ đã reo vang:

- Ai gọi Tiên đấy?

- ...

- Tôi biết rồi. Cậu cứ dặn thằng Lâm quản đốc cho công nhân tăng ca... Sao tụi nó đòi phụ trội à? Ừ cứ tính cho nó nhưng ít thôi đừng để tôi sập tiệm đó...

          Lại một cuộc điện thoại nữa. Lần này cô ấy gọi cho ai đó giọng lo lắng xen lẫn van lơn:

- Vụ đó sao rồi? Nhanh lên nhé gắng kiếm cho ra... Đang đàm phán hả? À quên mà mẹ nó phải đẹp đấy chứ như Chung Vô Diệm thì chết tôi.... Đẹp hả? Bà đúng là bạn tốt nhất của tôi tôi sẽ không quên ơn bà đâu... Nếu nó làm eo thì tăng thêm cho nó một ít..

-...

- Ừ... ừ thì là bạn bè tôi mới nhờ tới tay bà. Mà bà nói thì phải giữ lời. Bà nhớ ngày xưa hai đứa còn làm ở Bình Dương không lương ba cọc ba đồng cứ ao ước đổi đời về Sài Gòn mà sống. Nay đừng được voi lại đòi tiên. Tiên này là nhất rồi... Nhanh lên nhé có gì gọi cho Tiên ngay nhé.

-...

- Alô. Bà nói sao? Cái gì... Tối nay bể hả? Năm nghìn đô Mỹ? Con này cũng tham nhỉ? OK không sao... Năm nghìn thì năm nghìn. Nét mặt giãn ra Tiên lẩm bẩm: "Đúng là ông trời còn thương mình..."

Có tiếng dép của bác sĩ trực. Tiên cúp máy ngồi thở:

- Bác sĩ ơi em đau quá chắc là sắp..

- Chưa đâu phải còn cả hai tuần nữa mới đúng ngày sanh cô ạ. Ráng đủ ngày đủ tháng cho con nó phát triển tốt và cũng dễ nuôi hơn! Ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng đấy.

- Khổ em quá. Em cũng biết thế nhưng ba nó là dân làm ăn ảnh đã chọn ngày giờ và dặn phải thực hiện đúng như vậy nếu không thì... Thôi bác sĩ thương mẹ con em. nói giúp em tối nay mổ được không? Tiên vừa khóc vừa năn nỉ ..

- Thôi được để tôi báo với trưởng khoa..

Nãy giờ lặng lẽ lau nhà nhưng chị lao công không sót cử chỉ hành động nào của Tiên. Người đàn bà này có vẻ gì đó khác người. Nghe nói chuyện là biết nhà cao cửa rộng có xí nghiệp may. Chắc lấy được ông chồng giàu chứ nhìn cái dáng đi bàn tay khi cầm điện thoại và giọng nói của cô ta gương mặt đẹp thì đẹp thật nhưng dung mạo không sang có lẽ xuất thân cũng ở miền quê nào đó vừa vào TP không lâu... Nhưng thôi đời người có số. Cũng như mình cả đời cứ cắm cúi với những xó nhà này hết chùi nhà đến lau kính sáng nào cũng lủng củng chậu xô nùi giẻ bình xịt. Tối nằm với chồng đưa bàn tay lên còn nghe mùi xà phòng công nghiệp.

Cô ấy lại có điện thoại. Lần này thì giọng chuyển sang nhõng nhẽo:

- Em đau lắm... Không chịu đâu. Anh về bên ấy bao lâu anh trở lại?

...

- Anh nhớ lời hứa với em không? Con trai anh chắc chắn có con trai     vừa ý chưa? Anh nhớ nhé năm mươi nghìn đôla đấy em định hùn với mấy người bạn mở thêm nhà hàng mà... Ngoan nào em thương.

...

- Để em xem nào vậy là thứ tư tuần tới anh có mặt ở Sài Gòn... Em mong anh lắm... Con cũng mong bố nữa đấy. Hôn anh...

 

          **

 

- Sếp ơi bà tên Tiên ấy bả cứ đòi sinh em thấy thai chưa đủ ngày. Hình như bả qua mấy bệnh viện họ đều nói chưa tới ngày nên bả mới qua đây.  Bây giờ tính sao?

- Để tính xem sớm mấy ngày chắc cũng được. Mình là bệnh viện tư phải chiều thượng đế thôi.

- Em thấy bà này cũng đáo để lắm nói chuyện điện thoại cười tươi rổn rảng thấy bác sĩ vào là nhăn nhó "em đau"... Cô ấy đòi mổ tối nay chị xem thế nào?

- Mặc người ta em ạ. Thôi cứ siêu âm đo tim thai thử máu cho bả đi. Thấy được thì mổ bắt con. Chắc cũng ổn...

Chị lao công vẫn cần mẫn lau từng mảng sàn bệnh viện. Thỉnh thoảng có người bước qua chị lại đưa cây lau nhà đẩy thêm một nhát để xóa dấu giày.  Nghe loáng thoáng câu chuyện của các y bác sĩ chị đoán chắc chiều nay bà ta sẽ lên phòng mổ. Trong vòng một tiếng đồng hồ sẽ có tiếng trẻ nít khóc oe oe. Nhìn những sinh linh bé bỏng bao giờ trong chị cũng trào lên cảm xúc mãnh liệt. Sinh ra ai cũng như ai nào ai chọn cửa để chào đời. Rồi thời gian trôi nhanh ai cũng vào đời với số phận dường như sắp đặt sẵn người trời cho giỏi giang sung sướng cả đời kẻ buộc chấp nhận vất vả nghèo hèn hoặc biết đâu may nhờ rủi chịu. Cũng không ai giàu ba họ không ai khó ba đời. Chỉ mong người ta vào đời đừng quá nhiều sóng gió có vất vả tấm thân một chút cũng gắng chịu được cầu mong sao trong lòng thanh thản đừng quá ưu phiền hay nặng nhọc lo toan nghĩ ngợi cho mau bạc tóc mau hết đời người.

Bỗng dưng chị nhớ con mình. Giờ này thằng bé  đang ở trên lớp học. Chiều qua nó thỏ thẻ với mẹ: "Mẹ có tiền không trường tổ chức đi chơi ở khu du lịch Đại Nam. Con định không đi nhưng các bạn nói con không đi tụi nó sẽ buồn". Đến tối sau khi bàn bạc với chồng chị nói với con: "Đây con cầm tiền mà đóng cuối tuần đi chơi ngoan có khát thì mua nước mà uống đừng tiếc tiền mà nhịn nghe con".

 

**

 

          Chiếc xe Lexus đời mới vừa trờ đến trước trước cổng chưa bấm còi cánh cửa đã mở rộng. Trên xe bước xuống là một người đàn ông ngoại quốc thoáng nhìn dễ nhận biết là người châu Á. Phong thái có phần  trẻ trung so với độ tuổi 50 khi ông ta mặc chiếc áo pull màu hồng nhạt và chiếc quần jeans xanh tay xách chiếc cặp hàng hiệu sang trọng.

-         Ôi anh đã về. Tiên reo lên.

-         Em cứ ngồi đó mới sinh đừng đi lại nhiều. Sinh đôi lại càng mất sức. Ông nói với giọng ân cần.

-  Nào thiên thần của cha đâu?

Ông đi về phía buồng trong nơi đặt hai chiếc giường con. Đôi mắt ông lướt qua đứa bé gái rồi hướng về đứa bé trai đang nằm thiêm thiếp ngủ. Ông khẽ khàng luồn tay xuống cô giúp việc giúp ông bế đứa bé trên tay. Vẻ mãn nguyện ông đi đi lại lại bước ra ngoài ban công tràn ánh nắng ban mai. Ông chợt nhớ tuần trước trở về lại thành phố quê nhà. Ông ngồi với người vợ đã ly hôn sau khi ông lưu lạc nhiều năm làm ăn nơi đất khách quê người. Họ không nói gì nhiều ngoài chuyện về cô con gái đã đi học và đi làm trên Thượng Hải bà chuẩn bị về hưu nếu không đi du lịch đâu đó thì cũng loanh quanh tập thể dục sáng chiều trong công viên với mấy người bạn và chăm sóc mấy luống hoa quanh vườn nhà; nguồn cổ tức từ chồng cho bà cũng đủ sống an nhàn đến cuối đời . Bà cũng không hỏi ông về chuyện riêng tư khi mấy năm qua ông hầu như ở hẳn Việt Nam. Có người chăm sóc nơi xứ lạ quê người cũng tốt thôi. Bà thầm nghĩ. Nếu có đứa con trai nối dõi cho dòng họ nữa thì càng tốt.

 

Ông ngắm thằng bé trai mê mẩn. Thằng bé sinh sớm đến 2 tuần mà nặng đến 3 .5 kg sinh đủ ngày đủ tháng chắc là còn to hơn. Theo tướng số mặt mũi khôi ngô sáng sủa đôi chân mày này báo hiệu lớn lên sẽ là đôi chân mày rậm khá giống ông. Cái miệng như thế này là được mạnh mẽ mà không dữ dội sẽ biết cương nhu đúng lúc khi xử thế ở đời. Chỉ cần có nó là đủ để ông có thể yên tâm về sự nghiệp và gia sản của dòng tộc đã có người kế tục.

Tiên ngồi trên giường nhìn hai cha con với vẻ mãn nguyện:

- Bao giờ anh đi Mã Lai? Đợt này anh qua đó cả tháng phải không? Cứ đi hoài bỏ bê mẹ con em... Mà này... Tụi nó hối em đóng cổ phần mãi nhà hàng sắp khai trương...

Người đàn ông liền đưa thằng bé cho cô giúp việc. Hiểu ý cô này bế thằng bé ra ngoài. Ông mở cặp cầm tờ séc tới bên giường Tiên:

- Đây này cưng. Năm mươi ngàn đôla Mỹ. Anh ký đây. Vừa ý chưa?

Tiên cười tít mắt:

- Anh là nhất quả đất... Đi chuyến này xong việc về với mẹ con em lâu hơn đấy.

Người đàn ông khẽ hôn lên môi Tiên:

- Anh đi nhé. Ở nhà ngoan mau lại sức.

          Ông bước qua phòng bên cúi xuống hôn lên thằng bé đang nằm ngủ và nói: "Này em hình như thằng bé nóng quá bị vài cái mụn nhỏ ở đầu em cho con đi khám nhé". Rồi ông lại lướt cái nhìn qua đứa bé gái thầm nghĩ : Sao nó bé thế nhỉ? Cũng tội nghiệp bao nhiêu chia qua cho thằng anh hết...

 

**

 

 

Trong một quán cà phê nổi tiếng của Sài Gòn buổi trưa ngả sang chiều. Giờ này quán vắng người. Bên chiếc bàn trong góc phòng máy lạnh hai người phụ nữ nói chuyện rầm rì:

- Dạo này tao kẹt quá. Sinh nở hao tốn xưởng may lại ạch đụi hơn. Hay là mày cầm 4.000 đô nhé. Tiên đẩy cái phong bì dày cộm sang phía người đối diện.

- Sao được. Mày hứa rồi mà. Tao có ăn hết đâu. Không đủ 5.000 đô nó không thèm ký thì chết hư bột hư đường cả.

- Tao kẹt thiệt mà.

- Bà ơi tính toán cho dữ cũng phải nghĩ tới người khác với chứ? Khoản này là tính luôn làm giấy khai sinh luôn rồi đó mày không thấy sao?

Đến nước này thì Tiên cười hì hì mở ví lấy thêm 10 tờ xanh nữa đưa cho cô bạn và chìa ra tờ giấy đánh máy sẵn:

- Mày cảm phiền ký vào đây giùm tao một chữ. Mày là bạn bè nhưng cũng phải thông cảm cho tao. Đấy ký nhận đủ cam đoan không can hệ vào những chuyện riêng tư...

Trong khi mọi chuyện bên ngoài cánh cổng kia đang diễn ra thì ở nhà cô bé con vừa tỉnh giấc. Nó khát sữa nhưng không khóc quấy chỉ khóc tỉ ti vài tiếng rồi nín bặt. Cô giúp việc đang bận rộn phơi phóng đống tã lót trên sân thượng. Thằng bé trai nằm bên cạnh ngủ say. Con bé mở to đôi mắt nhìn lên trần nhà. Đôi mắt đen láy trong veo. Cái miệng nhỏ chóp chép bên má trái đã lộ ra cái lúm đồng tiền. Cả hai đều đẹp như những thiên thần.

Mà thiên thần thì mãi thơ ngây làm sao biết được một tấn trò đời đã diễn ra khi vừa mở mắt cất tiếng khóc chào đón cuộc đời và những gì đang chờ đợi? 

 

                                                            Saigon 10-2008

                                                                   N.T.D

 

More...

SAO KHÔNG VỀ NGƯỜI ƠI.....

By MÂY NGÀN MÙA THU

 

 

 

 

 


 

 

More...

Đêm Gạt Tàn Đầy..

By MÂY NGÀN MÙA THU

More...

LỠ...

By MÂY NGÀN MÙA THU

More...