Không đề tháng Tám


 
 
KHÔNG ĐỀ THÁNG TÁM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anh bây giờ có còn gì
một chiếc lá rách bươm sau bão tố
nằm co dưới tiếng kêu hụt hơi con chim lạnh run lơ ngơ tìm lại tổ
 
                      ***
 
Trái tim đã nát hết rồi trước những móng vuốt cuộc đời
 những móng vuốt không phải của em đâu
đừng bận tâm điều đó
những móng vuốt do anh chuốt nên sắc lẻm
anh chuốt nên bằng những ưu tư dằn vặt những trưa những chiều
bằng sự xuôi tay bằng cái quay đi trước điều không thể
những niềm vui nỗi buồn có tên và không tên
chính anh cũng không tên trong những giờ khắc ấy
 
***
 
Tấm thân này giờ còn gì
sự kiệt quệ sự tận cùng suy nhược
trộn ăn năn thất vọng vào ly cà phê vào điếu thuốc
rít liên tục những hơi thật sâu
uống những ngụm thật đậm
nghe buồng phổi mình nóng ran
cái đầu mình ong ong
mặc kệ cái cảm giác mình đang chết lớn hơn cái cảm giác tình yêu đang chết...
 
**
 
Những giọt nước mắt đàn ông đã rơi trong một buổi tối cuối tuần nơi góc khuất của số phận
biết bao nhiêu cho đủ cho vừa khi anh chỉ có một cuộc đời này một tấm thân này
nhặt lấy những hạt niềm vui nửa tròn nửa méo
anh nặn ra nụ cười đón tiếng chân em
lặng lẽ đi tìm giấc ngủ em đánh mất
không tìm lại cho em tuổi thanh xuân và nhan sắc
anh đâu dám hỏi em có buồn không ?
 
**
 
Mùa thu đang lần về nhắc anh biết còn có thời gian
còn có nhiều điều đón đợi em và em cần những xác tín khác
anh lầm lũi đi về phía nghĩa trang
nơi đó có đóa hồng vàng chờ anh về để tươi lên trước khi tàn lụi
đừng hỏi người đàn ông với trái tim ung thư có điều chi tiếc nuối
đôi mắt khép lại rồi
biết có bóng hình ai?
 
 
BÙI PHAN THẢO
(8-2010)

Mây

@ Bạn đọc: Bữa mô anh post thơ vui lên cho... quân bình. Đọc blog cho vui răng lại buồn hè?

Mây

@ Em: Được em chia sẻ như vầy là vui an lành... Cũng chỉ là thơ... thẩn thôi mà.
Em vui nhé.

Bạn đọc

Răng cứ sợ người không nhớ? Những bài thơ sau này của anh nghe cứ ngậm ngùi một nỗi gì đó. Tiếc nuối và đau đớn?

Em

Hình như có lúc em cũng ở trong trạng thái điên khùng không hiểu sao mình yêu ngu dại thế?Lý trí thì nói : Đừng yêu chẳng có kết quả gì đâu. Nhưng không hiểu sao cứ nhớ cứ yêu.

Anh Mây viết cứ như có mối tình nào ngang trái?

An lành nghen anh!