Hạt bụi mồ côi...

 

 

Mây

@ Vô danh:
Cát bụi cũng trở về cát bụi...
Anh vẫn khỏe có điều bận quá.
Cám ơn lời chúc của em.

Vô danh

Mỗi chúng ta chỉ là một hạt bụi nhỏ nhoi trên trần gian này mà thôi...rồi ngày nào đó ta sẽ trở về cát bụi...anh nhỉ!
Bài thơ đầy tâm trạng làm sao!
Anh có khỏe không? Mong anh luôn bình yên nhé!

Mây

@ Hạnh Duyên:
Thực ra hạt bụi nào cũng mồ côi hết...
Ai cũng trở về cát bụi...
Dù có là hạt bụi cũng phải bay lên...
Chúc em vui khỏe.

Hạnh Duyên

Thì đời người rồi cũng trở về với cát bụi thôi Anh nhỉ.
Nhưng đã là hạt bụi lại còn mồ côi....sao buồn và đơn côi thế Mây ui.
Ngày vui Anh nhé.

Mây

@ Anh Thư:
Cám ơn những nhận xét này cùa A.T:
"Một cảm xúc nào đó lơ lửng mơ hồ mong manh..."
Bữa ni mới biết A.T còn sáng tác nhạc nữa. Giỏi thật tuổi trẻ tài cao.

Mây

@ Đá Trắng:
Ừ vậy thôi...
Một nghìn năm trôi
Vẫn là hạt bụi mồ côi
vẫn là...

Mây

@ Hoa Bằng Lăng:
Cám ơn lời chúc của em.
Hạt bụi cũng sẽ an lành lặng lẽ trầm tích nghe chuyện thế gian...

Anh Thư

Nhiều bài thơ gần đây hình như có một giao điểm? Đó là bước chân người lang thang như mây lang thang vậy đi tìm một điều gì đó không thể gọi tên nơi miền quá khứ...? Chỉ là mây lang thang lang thang nên nhiều lạc lõng? Một cảm xúc nào đó lơ lửng mơ hồ mong manh...
"Đàn chim mất trí nhớ
"Không hay cơn bão ngoài biển xa
"Ngậm mỏ lao vào quầng mây đen kịt
Chú làm mấy câu này thật tuyệt khó lòng mà dùng từ ngữ để nhận định hay diễn tả lại mấy dòng này.
"Những ngón tay bầm đen
"Nhặt nhạnh phần đời đã mất
Từ "nhặt nhạnh" nghe buồn quá.
Thơ của Mây đậm chất mây thật...

Đá Trắng

Trên mái chùa câu kinh ngủ quên…
Vậy nên người mãi trầm luân kiếp người.
Mà người thì thật ra cũng chỉ là một hạt bụi lẻ loi giữa trùng điệp bụi mờ nhân gian.
Hôm nay thơ đầy tâm trạng quá và cũng đầy vẻ “triết luận” quá ha Mây?

hoabanglang

Gửi anh Mây

Xin làm hạt bụi nhỏ nhoi
Mà tan trong đất giữa đời hư vô
------------
hạt bụi này sao mồ côi tội nghiệp thế anh đọc bài thơ anh tự dưng ngẫm nghĩ về nhân thế..
Thăm anh chúc anh chiều an lành nhé.