Điệu ru buồn của phố




C
ứ nghĩ mình đánh rơi điều gì đó

Khi bước trên những con đường quen với hàng cây già hơn xưa thăm hỏi rì rào

Cứ nghĩ mình tìm một điều gì đó

Ngậm ngải mà tìm từ một vết thương được gió mơn man tự làm lành lặn

Hình như tôi từng ước mơ về một ngày mai

Nhưng khi những giấc mơ đó cháy lên

Những ngọn đèn đường chạy vào bóng tối

Khi những ngọn gió không còn sau lưng

Đường về thôi xa ngái

Mới biết mình đã để lại cho nơi đây quá nhiều...




**

Dẫu bây giờ xa lạ biết bao nhiêu

Không thể nhận ra dù một nụ cười mang hình hài ngày tháng cũ

Vẫn váng vất điệu ru buồn của phố

Hạt mưa dưới tháp chuông nhà thờ ngã sáu không kịp vuốt mặt

Sợi tóc bay về phía hồ xa trắng cả màu chiều

Bầu trời chật chội hơn vì nhung nhúc cõi người vì nhà xây tầng tầng lớp lớp

Những đổi dời số phận xôn xao

Khung trời khác cuộc sống khác rồi

Đêm tôi rời Ban Mê chỉ có những vì sao tiễn đưa

Và đám mây sũng nước...

Bùi Phan Thảo

Mây

@ Vô danh:
Có lẽ vì phố núi Pleiku của em bây giờ cũng đã nhiều đổi thay như Ban Mê trong bài thơ này...
Thế gian biến cải những gì của hôm qua đều đã thành xưa cũ... Người ta cũng không thể sống bằng hoài niệm...
Em khỏe vui nhé.

Vô danh

Lâu ngày em mới ghé lại thăm anh dẫu bài này em đọc rồi...nhưng lần này đọc vẫn 1 cảm nhận như vậy...dẫu bài thơ có buồn...nhưng em vẫn thích đọc bởi....hình như nó hợp với cái tâm trạng buồn buồn của em thì phải.

Ngày vui nha anh!

Mây

@ Đông Hà:
Bài mô câu mô mà được Đ.H thích là Mây vui rồi...
Chúc em an lành...

dongha

gui may

Em vẫn còn thích đọc bài ni

Mây

@ Anh Vĩnh Phúc:
Biết anh bận nhiều việc. Anh ghé là vui...
Lâu lâu ghé nhà anh nghe nhạc "phiêu" với những giai điệu đẹp cho nhẹ lòng.
Chúc anh khỏe vui.

vĩnh phuc

Bầu trời chật chội hơn vì nhung nhúc cõi người vì nhà xây tầng tầng lớp lớp

Những đổi dời số phận xôn xao

Khung trời khác cuộc sống khác rồi

Đêm tôi rời Ban Mê chỉ có những vì sao tiễn đưa

Và đám mây sũng nước...


Đọc thế ni thì đành vỗ tay thôi
Những đám mây sũng nuớc BanMê có lẽ làm mềm môi thi sĩ hỉ ?
Ngaỳ vui Mây ơi
Lu bu quá ít vào đuợc blog

Mây

@ Sonata:
Một khoảng trời của yêu thương của những ngày tháng cũ...
Những cảm xúc rất thật mỗi lần về với xứ sở này. Nỗi buồn cũng dịu dàng len lén chỉ mình biết và mang theo trong nắng trong mưa trong gió...
Cám ơn Sonata đã ghé thăm. Vâng mong lắm chứ - tâm thân an lạc...

Mây

@ Vô danh:
Ừ có những câu thơ mình chỉ cảm nhận chứ không cần hiểu ngọn nguồn. Em thấy thích là anh vui...
Có lẽ cảm giác này cũng có ở em mỗi khi em về lại phố núi Pleiku... Vẫn còn đó thân thương và cũng nhiều chỗ nhiều khi thấy đã xa lạ hơn rồi...

sonata

Hình như tôi từng ước mơ về một ngày mai
Nhưng khi những giấc mơ đó cháy lên
Những ngọn đèn đường chạy vào bóng tối
Khi những ngọn gió không còn sau lưng
Đường về thôi xa ngái
Mới biết mình đã để lại cho nơi đây quá nhiều...

Đọc và thấy ở đây có sự trăn trở băn khoăn và buồn.
Chúc Mây an lạc

Vô danh

"Dẫu bây giờ xa lạ biết bao nhiêu
Không thể nhận ra dù một nụ cười mang hình hài ngày tháng cũ"

Chẳng hiểu vì sao....nhưng em lại thích hai câu thơ này! Bài thơ Buồn làm sao!

Mong anh luôn bình yên nhé!