Chiều Sông Hậu....

 

 

 

 

 

 

Sóng quặn lòng níu kéo

Con phà như nặng thêm

Bên này òn ã nắng

Bên kia mưa giăng mềm

 

**

 

Hạt phù sa nhẫn nại

Tìm bờ xa trẫm mình

Trăm năm bồi lắng lại

Cho ngọt ngào kết tinh

 

**

 

Sông một dòng xuôi chảy

Đời trổ nhánh không ngờ

Ai mang vào hoang hoải

Một nét cười Cần Thơ?

 

**

 

Đôi bờ cầu đã nối

Phà trôi vào lãng quên

Về ngang con nước hẫng

Xõa trắng bờ buồn tênh...

 

 

BÙI PHAN THẢO

 

 

 

 

Mây

@ Vô danh:
Một chút chi đó buồn buồn...
Cái hẫng hụt bởi mất đi điều gì từng gắn bó thậm chí một thói quen thôi cũng đã... mệt rồi...
Ngày vui em nhé.

Vô danh

Vô danh

"Về ngang con nước hẫng
Xõa trắng bờ buồn tênh..."....Lại một chút chi đó buồn buồn hè!

Chúc anh ngủ ngon nha!

Mây

@ Sonata:
Sông Hậu mênh mang chia đôi mưa nắng.
Dường như những con sóng biết sắp xa những con phà nên cứ quặn lại. Đám lục bình cũng héo không tươi như mọi ngày...
Ở phía Vĩnh Long nơi xã Bình Minh đoạn cầu dẫn là thảm họa năm nào...
Cuộc sống vẫn tiếp nối...
Cầu mới sẽ thông.
Ai nhớ ai quên những con phà như biểu tượng một thời?
Những ý thơ bật ra trong cảm xúc đi trên một trong những những chuyến phà cuối cùng ở đoạn sông này Sonata ạ...
Chúc chủ nhật vui.

Mây

@ Anh Thư:
Chắc tại vì bài thơ này cũng bàng bạc chất của Mây cứ phảng phất buồn phải không A.T?

Mây

@ Rêu:

Cám ơn bài thơ của Rêu...
Nhẹ nhàng chân chất...
Thấy mình... bơ vơ giữa Hậu giang chiều đó ghê luôn: "một trời mây bơ vơ" mà
Chúc Rêu khỏe vui hạnh phúc...

Mây

@ Nét Mi:
Chắc việc nhiều nên NM cứ ở miết Saigon "chỉ một lần qua phà"...
Lâu lâu cũng nên đi "đổi gió" để nhẹ lòng NM ạ...
Được NM khen anh Mây thấy cũng... òn ã luôn...

Mây

@ Hoa Bằng Lăng:
Mới đi miền Tây về em ạ...
Loài hoa mang tên em ở miền này cũng khác đấy...
Cũng màu hoa tím cũng tên HBL song mềm mại và đơn sơ hơn...
Bữa nào về để biết màu hoa để biết cảm giác đi phà nhé. Bạn blogger dưới đó đang chờ em...

Mây

@ Đá Trắng:
Đúng vậy Đá à cái cảm giác lạ lắm buồn vui lẫn lộn...
Phía hạ lưu cầu đã hợp long chờ sang năm 2010 là thông cầu những còn phà sẽ kéo đi nơi khác cần đến.
Bến phà sẽ đi vào quạnh quẽ lãng quên.
Vui vì lưu thông thuận lợi thêm điều kiện để miền Tây phát triển...
Làm thơ như một chút cảm hoài...Đâu chỉ con nước về ngang không có con phà nên nước hẫng mà còn bao người cũng chênh chao đôi chút khi từ trên cầu nhìn về phía bến phà xưa phải không Đá?

Mây

@ Anh Vĩnh Phúc:
Em lại thêm chuyến đi xa (về cao nguyên) hôm nay mới về lại Saigon nên bây giờ trả lời anh và mọi người... một lèo... Mong hai chữ đại xá"...
Có thể nói vùng đồng bằng sông Cửu Long em rành rẽ lắm vùng nào cũng đã đặt chân tới... Đi không biết bao nhiêu chuyến phà trên các dòng sông. Lần nào cũng đầy cảm xúc...
Lần này sắp từ giã con phà sau phà Mỹ Thuận chợt thấy bồi hồi... Gắng nén lại trong chừng đó chữ...
Chúc anh khỏe vui. Chờ tập thơ mới của anh...

sonata

Chào Mây

Sóng quặn lòng níu kéo
Con phà như nặng thêm
Bên này òn ã nắng
Bên kia mưa giăng mềm...

Đôi bờ cầu đã nối
Phà trôi vào lãng quên
Về ngang con nước hẫng
Xõa trắng bờ buồn tênh...

Chừng như Mây đang cồn cào điều gì đó trong lòng!