BỬNG LỬNG BƠ LƠ

 

 

 

 

 

Răng mà bửng lửng bơ lơ

Thân về một nẻo

bóng chờ một nơi

 

Hồn treo ngăn ngắt đỉnh trời

Buồn neo thẳm đất

lạy mời không đi

 

 

Thở dài

sột soạt xiêm y

Màn thưa

cái nết nhu mì

khóc khan

 

Bùa mê

mà ngỡ linh đan

Về theo quá vãng

một làn khói vương...

 

 

BÙI PHAN THẢO

 

 

 

Mây

@ Vô danh:

Anh lúc nào cũng việc ngập đầu ngập cổ nên có bửng lửng bơ lơ cũng là chuyện thường...
Mong em ít việc và khỏe hơn...
Bữa nào rảnh ghé chỗ anh uống cà phê.

Vô danh

"Răng mà bửng lửng bơ lơ
Thân về một nẻo
bóng chờ một nơi"

Em cũng đang muốn hỏi anh làm răng mà hôm nay anh lại bửng lửng bơ lơ thế hè? Chẳng hiểu sao...nhưng mỗi khi đọc thơ anh em đều thấy trong đó một chút buồn một chút....

Lâu lắm rồi hôm nay em mới ghé thăm anh được đây đọc 1 lèo 3 bài liên tục bài nào cũng buồn buồn làm sao...Hay là do tâm trạng em đang buồn nên mới có cảm nhận thế hỏng biết nữa! Hic

Anh khỏe hông? Dạo này công việc anh bận lắm hông hè? Còn em sắp cuối năm nên cv khá bận lại ốm hoài oải quá anh ah!

Biết khi mô mới gặp lại anh hè! Chúc anh sức khỏe nhé!

Mây

@ Anh Nguyễn Văn Nhân:
Cũng không biết viết cho ai nữa anh à bửng lửng bơ lơ mà...
Hôm anh gọi em đi Cần Thơ tiếc quá...
Bữa khác anh nhé.
Chúc anh chủ nhật vui.

Mây

Anh Vĩnh Phúc:
Anh nói đúng chóc cụm từ ni là "đặc sản" của dân Quảng Trị rặt ròi...
Nên ai có cảm giác "bửng lửng bơ lơ" thì hãy coi chừng sẽ thành (hay gì gì đó) với dân gió Lào cát trắng anh hè?

nguyenvannhan

Bài thơ viết cho ai mà ngọt quá đường phèn vậy anh.
"Thở dài
sột soạt xiêm y
Màn thưa
cái nết nhu mì
khóc khan

Bùa mê
mà ngỡ linh đan
Về theo quá vãng
một làn khói vương..."
Hay anh.

vĩnh phuc

Răng mà bửng lửng bơ lơ
Hi Đặc chất Quãng Trị nhà mình Hờ hờ
Rất hay nghe mà ngọt nữa
Chúc mừng Mây

Mây

@ Anh Thư:

Tất cả những điều A.T cảm nhận đều đúng là cái cảm giác bửng lửng bơ lơ đó.
Chúc A.T có thêm nhiều bài hay...

Mây

@ Sonata:
Cám ơn những sẻ chia của Sonata...
Đã bận bịu đã vui ngày chủ nhật như lời chúc.
Chúc Sonata cả tuần vui nhé.

Anh Thư

Một cảm giác khó tả lơ lửng đâu đó giữa cuộc đời.
Bài thơ có gì cay cay. Có nỗi buồn nào sâu thẳm không nói ở thơ ở người?

sonata

Bùa mê
mà ngỡ linh đan

Cái ý này tuyệt chiêu Mây ơi
Thăm Mây và chúc vui ngày chủ nhật