Không đề tháng Tám

By MÂY NGÀN MÙA THU


 
 
KHÔNG ĐỀ THÁNG TÁM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anh bây giờ có còn gì
một chiếc lá rách bươm sau bão tố
nằm co dưới tiếng kêu hụt hơi con chim lạnh run lơ ngơ tìm lại tổ
 
                      ***
 
Trái tim đã nát hết rồi trước những móng vuốt cuộc đời
 những móng vuốt không phải của em đâu
đừng bận tâm điều đó
những móng vuốt do anh chuốt nên sắc lẻm
anh chuốt nên bằng những ưu tư dằn vặt những trưa những chiều
bằng sự xuôi tay bằng cái quay đi trước điều không thể
những niềm vui nỗi buồn có tên và không tên
chính anh cũng không tên trong những giờ khắc ấy
 
***
 
Tấm thân này giờ còn gì
sự kiệt quệ sự tận cùng suy nhược
trộn ăn năn thất vọng vào ly cà phê vào điếu thuốc
rít liên tục những hơi thật sâu
uống những ngụm thật đậm
nghe buồng phổi mình nóng ran
cái đầu mình ong ong
mặc kệ cái cảm giác mình đang chết lớn hơn cái cảm giác tình yêu đang chết...
 
**
 
Những giọt nước mắt đàn ông đã rơi trong một buổi tối cuối tuần nơi góc khuất của số phận
biết bao nhiêu cho đủ cho vừa khi anh chỉ có một cuộc đời này một tấm thân này
nhặt lấy những hạt niềm vui nửa tròn nửa méo
anh nặn ra nụ cười đón tiếng chân em
lặng lẽ đi tìm giấc ngủ em đánh mất
không tìm lại cho em tuổi thanh xuân và nhan sắc
anh đâu dám hỏi em có buồn không ?
 
**
 
Mùa thu đang lần về nhắc anh biết còn có thời gian
còn có nhiều điều đón đợi em và em cần những xác tín khác
anh lầm lũi đi về phía nghĩa trang
nơi đó có đóa hồng vàng chờ anh về để tươi lên trước khi tàn lụi
đừng hỏi người đàn ông với trái tim ung thư có điều chi tiếc nuối
đôi mắt khép lại rồi
biết có bóng hình ai?
 
 
BÙI PHAN THẢO
(8-2010)

More...

ĐÔI KHI ........(2)

By MÂY NGÀN MÙA THU

 

 

Cám ơn nhạc sĩ tài hoa Vĩnh Phúc đã phổ nhạc bài thơ này

Cám ơn giọng ca tuyệt vời của ca sĩ Anh Nguyên

                                                                                                                                                      BÙI PHAN THẢO

More...

NGƯỜI CÓ CHỜ MỘT BÓNG ĐÃ HOÀNG HÔN ...?

By MÂY NGÀN MÙA THU

 

NGƯỜI CÓ CHỜ MỘT BÓNG ĐÃ HOÀNG HÔN ?

 

 

 

 

Nào có ai hay một ngày bất chợt

như tình cờ như đã đợi nghìn năm

những ngày không nhau dần được hình dung

(nhưng điều đó lúc này không quan trọng)

cũng như vài mươi năm sau biết có còn ai say ngắm nhau chiều muộn

dấu môi hôn vầng trán mãi còn thơm …

 

**

 

Đã không quay đi

mây ngả màu trên mái tóc

người con gái của ngày nào vẫn đẹp trong những giấc mơ

những chiều tiễn người về

đau không thở nổi

ngày người héo hon và bàn tay anh nâng khuôn mặt diễm kiều

ngày đó mùa thu bước qua cười chúng ta yếu đuối

dù ta cũng như chiếc lá thu vàng ngoài cửa sổ kia

vàng vì yêu nắng trời và sợ những cơn mưa làm người ướt lạnh

ngày đó

người có biết không?

rất nhiều ngày đầy mưa

nỗi nhớ ngập trời…

 

**

Người có biết không?

nỗi vui đơn sơ bên đời còn một an nhiên

cái thương cái lo trôi qua phút này để phút sau lại về phấp phỏng

ly cà phê chảy hết niềm vọng động

lơ đãng rút điếu thuốc cắm trên môi

nhiều bàn tay đưa ra

có thấy thiếu một bàn tay người cần hơn những bàn tay khác

đôi khi đẫm mồ hôi và được bàn tay người hong khô

người có biết không?

nước mắt dẫu rơi thêm không làm bể khổ chúng sinh sóng sánh

nụ cười dẫu giấu đi không làm nhân gian bớt chút sân si…

 

**

 

Và cũng có thể một ngày đành gom ký ức ra đi

chợt rơi ra một bài ca cũ

bài ca nói về một trái tim yêu cứ hồng tươi trong lửa

tình yêu là vô giá chẳng đổi trao

chớp mắt mà phận người hư hao

anh đã giấu ngày dự cảm vào những cánh rừng xa tít tắp

cứ thầm mong không có chân trời

và anh vầng mây ấm mải mê trôi

lãng quên hồi chuông vọng quy cố quận

ở nơi đó

miền hoàng hoa tâm tưởng

người có chờ một bóng đã hoàng hôn?

 

 

BÙI PHAN THẢO

(8-2010)

More...

Viễn Vọng

By MÂY NGÀN MÙA THU

 

 

More...

NIỀM VUI...

By MÂY NGÀN MÙA THU

 

 

 

 

 

 


 

More...

Trong Mưa...

By MÂY NGÀN MÙA THU


 
 
 
 
 

More...

Hạt bụi mồ côi...

By MÂY NGÀN MÙA THU

 

 

More...

Điệu ru buồn của phố

By MÂY NGÀN MÙA THU




C
ứ nghĩ mình đánh rơi điều gì đó

Khi bước trên những con đường quen với hàng cây già hơn xưa thăm hỏi rì rào

Cứ nghĩ mình tìm một điều gì đó

Ngậm ngải mà tìm từ một vết thương được gió mơn man tự làm lành lặn

Hình như tôi từng ước mơ về một ngày mai

Nhưng khi những giấc mơ đó cháy lên

Những ngọn đèn đường chạy vào bóng tối

Khi những ngọn gió không còn sau lưng

Đường về thôi xa ngái

Mới biết mình đã để lại cho nơi đây quá nhiều...




**

Dẫu bây giờ xa lạ biết bao nhiêu

Không thể nhận ra dù một nụ cười mang hình hài ngày tháng cũ

Vẫn váng vất điệu ru buồn của phố

Hạt mưa dưới tháp chuông nhà thờ ngã sáu không kịp vuốt mặt

Sợi tóc bay về phía hồ xa trắng cả màu chiều

Bầu trời chật chội hơn vì nhung nhúc cõi người vì nhà xây tầng tầng lớp lớp

Những đổi dời số phận xôn xao

Khung trời khác cuộc sống khác rồi

Đêm tôi rời Ban Mê chỉ có những vì sao tiễn đưa

Và đám mây sũng nước...

Bùi Phan Thảo

More...

Chiều Sông Hậu....

By MÂY NGÀN MÙA THU

 

 

 

 

 

 

Sóng quặn lòng níu kéo

Con phà như nặng thêm

Bên này òn ã nắng

Bên kia mưa giăng mềm

 

**

 

Hạt phù sa nhẫn nại

Tìm bờ xa trẫm mình

Trăm năm bồi lắng lại

Cho ngọt ngào kết tinh

 

**

 

Sông một dòng xuôi chảy

Đời trổ nhánh không ngờ

Ai mang vào hoang hoải

Một nét cười Cần Thơ?

 

**

 

Đôi bờ cầu đã nối

Phà trôi vào lãng quên

Về ngang con nước hẫng

Xõa trắng bờ buồn tênh...

 

 

BÙI PHAN THẢO

 

 

 

 

More...

BỬNG LỬNG BƠ LƠ

By MÂY NGÀN MÙA THU

 

 

 

 

 

Răng mà bửng lửng bơ lơ

Thân về một nẻo

bóng chờ một nơi

 

Hồn treo ngăn ngắt đỉnh trời

Buồn neo thẳm đất

lạy mời không đi

 

 

Thở dài

sột soạt xiêm y

Màn thưa

cái nết nhu mì

khóc khan

 

Bùa mê

mà ngỡ linh đan

Về theo quá vãng

một làn khói vương...

 

 

BÙI PHAN THẢO

 

 

 

More...